Chap 17: Quá khứ đen tối

368 22 4
                                    

Tại trạm y tế.

"Phuwin sao rồi" -Pond gấp gáp đi đến hỏi mọi người.

"Vẫn chưa tỉnh nữa. Bác sĩ nói chân em ấy bị thương nặng, kèm với bị đánh đến kiệt sức nên ngất đi. Vết thương ngoài da nhiều nên phải chăm sóc kĩ lưỡng để tránh nhiễm trùng." -Dunk thuật lại những gì bác sĩ đã nói.

"Bọn khốn kiếp, tao phải bẻ răng từng thằng!" -Pond nắm chặt tay mình. Bọn chúng đã bị cảnh sát bắt nên anh không thể làm gì được.

Đến một cọng tóc của Phuwin anh cũng không để bị đau mà bọn nó dám làm Phuwin ra nông nỗi này .

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh. Anh nhớ lại gương mặt Phuwin lúc ấy, cậu đã phải sợ hãi đến nhường nào. Pond dịu dàng đưa hai tay vuốt ve bờ má Phuwin, hai má đỏ ửng vì bị bọn chúng tát khi nãy. Hai mắt em nhắm nghiền. Pond lúc này khựng lại. Lúc này hình ảnh của Pi chạy ngang tâm trí Pond. Cảm xúc lo lắng lúc này liệu có thật sự là dành cho Phuwin không? Hay chỉ là sợ mất đi phiên bản thay thế hoàn hảo nhất của Pi?.

Bỗng những ngón tay của Phuwin có sự chuyển động cắt ngang dòng suy nghĩ của Pond.

"P-Pond cứu em... Cứu em với.. Đừng mà.. Đừng ... Tôi không muốn... Pond... Pond..."-Phuwin như gặp phải cơn ác mộng không chịu dứt ra. Pond lo lắng an ủi em.

"Không sao Phuwin, anh đây rồi, anh đây mà. Anh sẽ bảo vệ em." -Trái tim Pond như nhói lên. Cậu nhóc này dù hoàn cảnh nào cũng nghĩ đến anh đầu tiên. Anh tự trách mình vì đến qua trễ để em bị bọn chúng hành hạ đến mức này.

Phuwin dường như cảm nhận được giọng nói và hơi ấm của Pond. Cậu bình tĩnh trở lại, từ từ mở mắt ra.

"Um... Pond" -Phuwin thều thào gọi tên Pond.

"Ừm anh đây." -Pond nắm lấy tay em đặt lên má mình. Mong em cảm nhận được sự hiện diện của anh.

"Em sợ lắm." -Hai hàng nước mắt của Phuwin chảy dòng. Cậu không dám nghĩ đến lúc bọn chúng cưỡng hiếp cậu. Cậu nhớ về quá khứ của mình. Quá khứ của cậu rất đen tối, năm 9 tuổi cậu đã từng bị bọn đòi nợ bán cho khu chợ tình nếu không bọn chúng sẽ bắt Winnie đi, chỗ ấy cậu phải làm tay sai cho những đào tơ nhưng vì ngoại hình xinh xắn từ nhỏ nên cậu luôn bị sàm sỡ, những ngón tay thô cứng của bọn đàn ông chạm trên từng khúc thịt của Phuwin, Phuwin ghét chúng, ngày nào cậu cũng chà đi chà lại những vết chạm ấy đến đỏ da, cứ tưởng như cuộc đời mình sẽ bị trói buộc ở đấy thì một người đàn ông doanh nhân đã mua cậu lại và thả cậu đi. Thế là tương lai của đứa nhóc 9 tuổi đã được giải cứu, cậu được trở về với gia đình, cậu luôn muốn biết thân phận của vị ân nhân ấy.

Khi bị bọn chúng lột đồ. Những hồi ức quá khứ tràn về khiến Phuwin vô cùng sợ hãi. Quá khứ ấy chỉ một mình cậu và mẹ được biết, cậu sợ ai đó sẽ biết về quá khứ mà cậu đã trải qua.

Pond và mọi người ra sức dỗ cho cậu nín.

"Không sao đâu Phuwin. Có bọn anh đây rồi. Tụi nó sẽ phải trả giá." -Mix lên tiếng, ánh mắt anh đầy sự giận dữ. Mix luôn được biết là một người ngông cuồng không ngán ai. Những người xung quanh không một ai dám đắc tội với cậu. Vì sao ư? Vì chóng lưng của cậu là một người không thể đùa được. Những kẻ lần này động đến Phuwin, dù bị công an bắt nhưng Mix vẫn có cách khiến bọn chúng sống không bằng chết.

"Phuwin, mày ổn không, hay là mày về nhà đi. Tao sợ chuyến đi ngoại khóa này không còn an toàn nữa." -Perth lên tiếng.

"Đúng đó. Tao cũng báo với cô Mai quản lý rồi. Cô bảo sẽ hủy chuyến đi để sinh viên trở về trường." -Chimon lên tiếng.

"Vì tao mà mọi người hỏng cả chuyến đi..." -Phuwin tự trách mình.

"Mày cũng chỉ là nạn nhân thôi. Kẻ đứng sau đã phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi." -Nanon lên tiếng an ủi.

"Mấy đứa ở trại lo lắng cho mày lắm đấy. Đừng nên trách bản thân mình nữa." -Winny.

"Vậy Lily sao rồi?" -Cả đám chỉ biết im lặng nhìn sang Pond.

"Lấy độc trị độc. Những loại ấy em đừng quan tâm." -Pond

Phuwin liếc nhìn sang Patrick. Patrick hiểu cậu muốn nói gì nên liền nói.

"Tao chưa nói với mae Nan đâu nên đừng lo." -Patrick luôn biết Phuwin muốn gì và cần gì nhất. Chỉ cần nhìn mắt nhau đã hiểu nhau muốn nói gì rồi.

"Hay là để mọi người ở lại khách sạn nhà tao đi. Dù gì mọi người cũng cất công đến đây rồi. Chơi một chuyến cho đáng chứ nhỉ." -Patrick

"Ao, như vậy được không đấy, nhưng tao không có tiền để trả cho mày đâu." -Phuwin với vẻ mặt ngây thơ đáp.

"Anh bao tất ." -Pond chỉ mới nói 3 từ thôi mà anh nhận được ánh mắt yêu thương từ mọi người. Anh làm vậy vì Pond cũng muốn ở quê hương của Phuwin lâu hơn, cũng như muốn tìm hiểu thêm nhiều điều chưa biết về em.

"Đại giaaa em yêu anhh" -Nanon

"Tổng tài của lòng elmmm" -Dunk

"Vậy mai mọi người đến nhà tôi để nhận phòng nhé." -Patrick

Ánh mắt Phuwin và Pond chạm nhau. Pond sờ sờ tay Phuwin. Hơi ấm từ bàn tay Pond đã sưởi ấm trái tim Phuwin . Có lẽ, cả đời này Phuwin thực sự sẽ không thể yêu được ai nữa ngoài Pond. Tại sao một người như anh lại có thể đối xử tốt với cậu như vậy?.

Patrick nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim cậu bỗng nhói đau. Nhưng cậu vui vì Phuwin được hạnh phúc và có được sự quan tâm của nhiều người, thứ mà Phuwin từ lâu đã luôn mong muốn.

Thế là mọi người quyết định ở lại để hưởng thụ kì nghỉ dưỡng tại Chonburi.

____________________________________

Grin 🎀 : Hé lộ cho chap sau là Pond ăn giấm no luôn nhe . Ai muốn thấy cảnh Pond ghen thì cmt với vote cho tui nhe ahihi . Lên 3k view tui sẽ lên chap mới nheee .

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ