Người tính không bằng trời tính.
Pond và nhóm bạn của anh đi ăn ngay quán tôi làm thêm. Trước đó tôi chưa từng nói cho Pond về việc mình làm thêm ở quán này.
"Quý khách gọi món gì ạ" -Tôi cố tình gằn giọng. Liếc qua Pond xem biểu cảm của anh. Không ngoài dự đoán. Pond ngạc nhiên nhìn tôi .
"Ê thằng kia,bọn tao gọi món xong rồi,mày ăn gì mà cứ ngơ ra đó vậy" -Một người bạn trong nhóm lên tiếng.
"À cho anh một phần cơm tấm". -Pond nhìn tôi. Tôi cố tình lờ đi.
Sau khi ăn xong, cả nhóm Pond tính đi về thì tôi cố tình chặn đường Pond.
"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ ạ?" -Tôi đã xin bà chủ cho mình giải lao 15 phút vì hiện giờ quán cũng khá vắng.
Không đợi Pond trả lời tôi lôi anh ra con hẻm vắng nhỏ đằng sau quán.
"Anh giải thích đi"
"Giải thích gì cơ?" -Pond tỏ vẻ không hiểu.
"Vì sao cả tháng trời anh tránh mặt em?"-Hai má tôi phồng lên. Chóng nạnh chờ câu giải thích rõ ràng.
"Tại dạo này anh bận quá thôi" -Pond hờ hửng đáp.
Ấm ức cả tháng trời, giờ đây Pond chỉ nói vì bận nên không gặp tôi được. Tim tôi nhói rồi không kìm được mà khóc nước mặt anh.
"Hức... Anh nói anh bận nhưng em nhắn tin thì anh không rep... Ở trường thì luôn tránh né em... Thậm chí lúc em muốn bắt chuyện với anh ở trường thì anh lại cố tình như không biết em vậy."
"Rõ ràng hôm ấy anh bảo anh thích em mà .. Hức..."- Tôi không phải là người yếu đuối. Nhưng tôi là người không thể chịu được ấm ức. Đặc biệt là sự ấm ức đó bắt nguồn từ người tôi thực sự thích. Từ nhỏ tôi đã sống trong sự thiếu thốn tình cảm. Mẹ tôi rất bận, bà ấy luôn ra sức làm việc để có tiền cho tôi ăn học. Mẹ luôn đi làm từ rất sớm, khi mẹ về thì cũng đã khuya. Tôi thì không có được sự yêu thương từ ba, tôi ghét bỏ người đàn ông ấy, người đã bỏ hai mẹ con tôi, dù mẹ không nói nhưng sau những lần chứng kiến mẹ ôm hình ông ấy khóc giữa đêm, tôi cũng đoán được phần nào về người ba bí ẩn này. Khi nhận được sự yêu thương từ Pond, tôi đã không chần chừ mà cứ đâm đầu vào.
Pond ngây người nhìn tôi.
Anh bắt đầu giải thích.
Pond lấy từ trong túi anh một điếu thuốc, anh châm lửa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đụng đến thuốc lá. Ánh mắt anh chứa một vẻ trầm tư. Thấp thoáng ánh đèn đường,những tia sáng nhỏ chiếu vào con hẻm vắng. Tôi đắm chìm vào ánh mắt anh. Từ ngày hôm đó, Pond đã khác đi rất nhiều. Chỉ gần một tháng thôi mà anh đã ốm hơn, hốc mắt sâu đi,anh không còn vui vẻ chọc ghẹo tôi như trước. Anh cứ đứng im ở đấy. Anh ngước nhìn lên ánh trăng huyền ảo kia. Tôi cũng dọc theo mắt anh, nhìn lên ánh trăng ấy.
"Thật ra sau ngày hôm đó, mẹ anh đổ bệnh, anh phải vừa học vừa tiếp quản công ty, anh không có ba, ba anh mất từ khi anh 18 tuổi. Mẹ đổ bệnh anh phải trở thành trụ cột chính trong gia đình. Thời điểm ấy anh rất áp lực. Sáng hôm ấy anh về sớm là do bác sĩ điện anh bảo mẹ lên cơn đau tim. Anh xin lỗi vì không nói với em. Anh không nghĩ rằng mình sẽ khiến em ấm ức như vậy. Còn về lời nói ngày hôm đó... Anh xin lỗi. Anh nghĩ bọn mình không thích hợp để yêu đương ." -Pond giải thích xong thì anh bỏ đi.
Tôi vội nắm tay anh lại. Lần này đến lượt tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên môi Pond. Anh không đẩy tôi ra. Tôi cảm nhận được mùi thuốc lá khi nãy, tôi không thích mùi thuốc lá,nhưng giờ đây, tôi không thể nào dứt ra khỏi nó. Sau một hồi lâu, tôi buông anh ra. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim tăng nhanh lẫn nhiệt độ cơ thể dần nóng lên của Pond.
"Em là người không giỏi an ủi người khác. Em chỉ muốn anh biết rằng là em yêu anh. Yêu từ cái ánh nhìn đầu tiên. Em không nghĩ mình sẽ làm quen được một người như anh ở nơi xa lạ này. Em biết, anh cũng yêu em mà, đúng không Pond? Nếu không thích, vì sao những ngày qua anh lại đối xử tốt với em đến vậy?" -Tôi không muốn chúng tôi cứ kết thúc như này. Nhưng vốn dĩ, bọn tôi còn chưa bắt đầu mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa Giấy
Fanfiction"Yêu tôi hay yêu ngoại hình giống cậu ta của tôi?" Phuwin nắm chặt tay. Cậu giáng một cú thật mạnh xuống mặt Pond. "Đồ khốn! Chia tay đi!"