Chap 29: Định mệnh

348 48 6
                                    

Khoảng thời gian này đối với Phuwin là một sự chữa lành vô cùng lớn, cậu có thể dành thời gian cho mẹ, cho Minnie và cả Patrick. Cậu không nói với mọi người về chuyện của mình, chỉ đơn thuần là cậu nhớ nhà nên muốn ở đây suốt kì nghỉ hè.

Đang ngồi trong nhà lặt rau thì cậu nghe thấy tiếng chó sủa, ngó đầu ra ngoài, cậu đứng sững người, là Pond.

"Là ai vậy Phuwin, mẹ nghe tiếng chó sủa."

"Không có ai đâu ạ, chắc chỉ là người qua đường thôi."

Chó sủa cũng đã được năm phút.

"Để mẹ ra xem, chắc có ai đó đến tìm nhà mình."

"Mẹ! Mẹ ngồi đi, để con ra xem."

Phuwin bước ra với cây chổi trong tay, Pond thấy cậu bước ra thì mừng rỡ.

"Phuwin, em nghe anh giải..."

"Cút! Anh không đi tôi thả chó cắn anh! Tôi không muốn thấy mặt anh bao giờ nữa!"

Phuwin chỉa thẳng cây chổi vào mặt Pond.

"Phuwin... Em hãy nghe anh giải thích đã... Thật ra đêm hôm đó.."

"Đã bảo là tôi không muốn nghe! Tôi đã thấy bức ảnh trong ví anh rồi, với lại cũng đã biết con gấu bông trong phòng anh là của ai tặng... Đã vậy tối hôm đó anh còn về trễ với người ta! Say vào thì sao? Anh xem tôi như món đồ chơi muốn bỏ thì bỏ không thì để đấy tiêu khiển! Tôi không muốn cản trở chuyện tình của hai người nữa! Giờ thì cút cho khuất mắt tôi!"

"Phuwin..."

Pond nghe những lời ấy mà lòng đau như cắt. Nhưng những gì Phuwin nói không có gì là sai cả... Là do anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng khiến cho cậu phải đau lòng.

"Phuwin... Anh... Anh yêu em . Là lỗi của anh... Anh nhận ra mình yêu em từ lúc nào không hay... Trước đó đúng là lỗi của anh. Anh hứa sẽ bù đắp cho em những khoảng thời gian trước đó. Em muốn bao nhiêu tiền, thích thứ gì anh cũng sẽ đều mua cho em"

"Gì cơ? Yêu tôi á? Yêu tôi hay yêu ngoại hình giống cậu ta của tôi? Với lại anh nghĩ tôi là thứ có thể dùng tiền mua được sao?"

Nói rồi Phuwin mở cổng ra. Giáng thật mạnh cú đấm của mình xuống mặt Pond.

"Vốn là tính sau này lên BangKok sẽ đấm một cái thật đau khi gặp mặt, nhưng giờ anh lại tự tìm đến thì đừng có trách. À thêm một điều nữa. Chúng ta chia tay đi!"

"Anh không đồng ý"

"Anh không có quyền quyết định!"

Phuwin giáng thêm một cái thật mạnh xuống phần má còn lại. Pond để yên cho cậu đánh. Anh biết nỗi đau này không đau bằng trái tim tan vỡ của Phuwin.

"Đánh xong em sẽ hết giận anh chứ?"

Phuwin buông cổ áo Pond xuống. Dùng ánh mắt đau thương nhìn Pond.

"Nếu như đánh anh mà quá khứ có trở lại để tôi đừng chọn yêu anh nữa thì tốt rồi..."

Phuwin quay đi với đôi mắt đẫm lệ rồi đi thẳng vào nhà.

Phuwin tiến đến ôm mẹ mình. Cậu khóc lớn.

"Sao vậy con? Ai làm con khóc sao?"

"Hức.. Mae ơi ... Sao để quên một người khó quá... Hức..Hức.."

"Ngoan~ Là Pond đúng không con?"

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ