Pond bị thứ ánh mắt chói lóa chiếu vào mắt khiến anh khó chịu.
"Phuwin à~ kéo màn lại đi anh muốn ngủ nữa"
Đáp lại anh là khoảng không gian yên tĩnh.
Anh như thói quen mò mò quá phía giường nằm kế bên. Nhưng lần này lại khác, không còn má mềm của anh nữa, bên cạnh trống trãi vô cùng.
Pond ngồi dậy, đầu anh bây giờ đau dữ dội, anh xoa xoa hai vầng thái dương của mình. Anh nhớ rằng hôm qua mình có đi uống với tụi bạn để mừng sự quay lại của Pi rồi... Anh không còn nhớ gì nữa. Đang tính bước chân xuống giường thì thấy tấm ảnh anh chụp cùng Phuwin đang nằm gọn ghẽ dưới đất với tấm kính vỡ toang. Anh dường như cảm thấy có điều gì đó là lạ. Pond mệt mỏi đi vào nhà tắm, anh hốt hoảng vì tấm gương đã bị vỡ thành nhiều mảnh và có cả vết máu đọng lại. Anh cảm nhận được điều gì đó không lành.
"Phuwin Phuwin em đâu rồi."
Pond hét to vang vọng khắp căn nhà. Nhưng không thấy ai đáp lại.
Anh vội vàng gọi điện cho Phuwin.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không....]
Đáp lại anh cũng chỉ là tiếng của tổng đài.
Nhìn kĩ căn condo thì mới thấy rằng tất cả đồ đạc cá nhân của Phuwin đã biến mất, chỉ còn lại những món quà anh tặng cậu.
Bỗng đầu anh nhức nhói. Từng hình ảnh tối hôm qua chạy dọc sóng đầu Pond. Chính bản thân anh cũng không thể tin được bản thân mình đã nói như vậy. Phuwin có lẽ đã rất tổn thương. Bỗng tim anh nhức nhói liên hồi. Anh không muốn mất cậu...
"Alo Dunk à, sáng giờ mày có thấy Phuwin không?"
"Ơ hay mới có 7 giờ sáng thôi, ẻm không ở nhà mày thì ở đâu?"
"Phuwin biết chuyện rồi..."
"Chuyện gì?"
"Chuyện tao chỉ xem ẻm là thế thân của Pi"
"Và giờ thì ẻm biến mất?"
"Ừ... Tao không biết sao nữa nhưng tâm trạng tao phức tạp quá"
"Đợi tao qua nhà mày liền"
___________________________________
Dunk vừa bước vào đã thấy Pond trầm ngâm ở ghế sofa, trên tay anh là tấm ảnh chụp cùng của cả hai với tấm khung kính bị vỡ nát.
"Vì sao Phuwin biết?"
"Tao vô tình nói trong lúc say..."
"Thế thì lại tốt, giờ ẻm cũng đã đi rồi, mày có thể đường đường chính chính tán tỉnh Pi, không phải tốt quá sao?"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, chả phải lúc đầu mày bảo chỉ cần Pi tỉnh lại Phuwin sẽ chẳng còn giá trị lợi dụng nữa?"
Pond tránh né câu hỏi của Dunk
"Tao nghĩ rằng em ấy sẽ quay về thôi, Phuwin yêu tao thế cơ mà"
"Mày tự tin rằng sẽ có người yêu được đứa khốn nạn như mày hả?"
"..."
"Tốt hơn hết nên hỏi những người bạn xung quanh của Phuwin, em ấy chắc đang ở nhà người bạn nào đó thôi. Nếu được thì... Tao nghĩ mày nên tha em ấy đi. Đừng vì bản chất ích kỷ của mày mà làm đau em nó nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa Giấy
Fanfiction"Yêu tôi hay yêu ngoại hình giống cậu ta của tôi?" Phuwin nắm chặt tay. Cậu giáng một cú thật mạnh xuống mặt Pond. "Đồ khốn! Chia tay đi!"