Chap 31: Bạn mới

307 45 8
                                    

Đã đến ngày nhập học trở lại.

"Hôm nay anh chở em đi nhé?"

"Tùy anh"

Pond hí hửng cùng Phuwin lên xe bỗng điện thoại anh chỗ chuông.

"Alo mày gọi tao có gì không?"

"Xe hử à? À được tao qua liền"

Phuwin thấy Pond đang nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng cậu cũng không quan tâm mấy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của mae Nan. Mẹ cậu đã phẫu thuật thành công lần một rồi nhưng vẫn còn phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật nữa. Quả thật nếu không có Pond cậu cũng không biết phải đối mặt với tiền viện phí như thế nào. Mãi ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, bỗng dáng vẻ quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Lại là anh ta...

Pond mở cửa sổ xe phía cậu xuống.

"Pi! Lên xe đi tao dẫn mày đi nhập học"

"À ừm nhưng mà..."

"À đúng rồi Phuwin, Pi nó bị say xe không quen ngồi ghế sau, em xuống phía sau ngồi nhé?"

Vốn cứ nghĩ chỗ ngồi này đặc biệt dành cho cậu... Hóa ra từ đó đến giờ là do cậu hiểu lầm rồi.

Phuwin không nói gì, cậu mở cửa xe bước xuống, nghe lời Pond mà ngồi phía sau.

Quãng đường đi cả ba không ai nói với ai câu nào. Nhìn thấy Pi, nói đúng hơn là anh trai ruột của cậu, Phuwin không biết phải giải thích với anh như thế nào về mae Nan, liệu anh có hận mae khi mae không ở bên anh suốt khoảng thời gian ấy như cậu hận ba mình lúc trước không? Liệu cậu có nên nói với Pi về mae Nan lúc này không? Suy nghĩ ấy cứ bao trùm tâm trí cậu mãi. Mae Nan không còn nhiều thời gian nữa rồi...

"Phuwin! Phuwin!"

"A-Dạ?!"

"Đến trường rồi, sao lại ngồi ngẩn ra vậy nè?"

"À... Thôi em đến lớp trước"

Phuwin chạy đi liền một mạch để lại Pond với Pi ngơ ngác.

___________________________________

"Tao nằm viện cũng đã 3 năm rồi... Với lại học lực tao cũng..."

"Không sao cả, nhà tao quen hiệu trưởng, tao đã làm hồ sơ cho mày rồi, chỉ cần mày muốn vào nghành nào là được."

"Sao vậy Pond? Sao lại giúp đỡ tao nhiều như vậy?"

"Tao..."

"Tao không muốn mắc nợ mày đâu Pond à..."

"Không... Chỉ là... Tao muốn giúp mày thôi..."

"Mày chỉ có một trái tim thôi Pond. Và tao biết rằng nó không thuộc về tao. Đừng hành động như vậy nữa nếu không cậu ấy sẽ chạy mất đấy."

"Thôi chuyện của tao, đây đến phòng hiệu trưởng rồi, nào thảo luận xong thì alo tao nhé tao lên lớp trước."

"Ừm"

Pond quay đi. Những lời nói vừa rồi của Pi anh biết chứ. Anh dùng tay chạm lên con tim mình. Quả thực, cảm giác của anh dành cho Pi không còn như trước nữa. Không còn cảm giác bồi hồi lo lắng khi gặp mặt, không còn đập loạn tim lên khi nhìn thấy mặt cậu, không còn phải ngày đêm suy nghĩ về cậu, không còn muốn ôm cậu vào lòng, nắm đôi bàn tay ấy cho bằng được nữa. Nhưng lạ thay, những cảm xúc đó bây giờ lại xuất hiện khi anh ở bên cạnh Phuwin.

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ