Chap 8 : Tỏ tình ?

354 27 4
                                    

Phuwin pov

Sau một ngày mệt mỏi vừa đi học vừa đi làm thì hiện giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ ngay thôi. Bỗng có người điện đến.

"Alo ạ"- Tôi bắt máy

"Phuwin mở cửa cho anh"

Nghe giọng nói quen thuộc. Là Pond. Giờ này còn đến nhà tôi làm gì không biết. Vì là ban đêm nên rất lạnh. Tôi nhanh chóng mở cửa cho anh vào. Như thường lệ,anh bạn cùng nhà hiện đang chạy deadline nên hôm nay chỉ có tôi ở nhà và bây giờ có thêm Pond. Pond hiện giờ bận đồ khá xệch xạc, không giống như anh thường ngày. Tôi mời anh vào nhà.

"Anh đến đây có chi không ạ ? "-Vừa hỏi tôi vừa lấy nước cho Pond.

Mới vừa đặt ly nước lên bàn thì Pond đột nhiên ôm tôi. Tôi nghe thoang thoảng mùi rượu khá nồng.

"Anh say rồi à Pond?" -Tôi lung lây người Pond. Pond càng ôm tôi chặt hơn.

Bịch

Tôi bị Pond đè xuống sofa trong chớp nhoáng. Tôi thì đang khó hiểu nhìn anh.

" Pond... Anh say rồi... Nghe em nói không hả?"- Tôi lấy hai tay đặt lên má Pond.

Pond rút đầu vô cổ tôi.

"U-uhm Pond... Nhột" - Tôi rên lên. Tôi là một người khá nhạy cảm. Ai đụng vô cổ hay eo tôi thì theo phản xạ tôi sẽ co người lại ngay.

Pond có vẻ như không nghe tôi nói gì. Anh kề mặt đối mặt với tôi. Hiện giờ, tôi có thể ngửi được mùi hương của Pond. Mùi hương nhẹ của nước hoa lẫn mùi rượu. Tim tôi lúc này đập rất nhanh,không biết Pond có nghe được không.

"Anh nhớ em"- Pond thều thào.

Rõ là tôi mới vừa gặp anh hồi sáng ở trường thì nhớ cái gì chứ.

Đang suy nghĩ thì môi tôi đã bị khóa chặt bởi Pond. Không giống như lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Lần này anh hôn rất mạnh bạo. Môi anh như muốn ăn trọn môi tôi. Tôi cảm nhận được hơi nóng của anh, xen lẫn mùi rượu cùng mùi cơ thể,đầu óc tôi trở nên mơ mồ, anh dường như đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi vội đẩy anh ra.

"Anh bị gì vậy Pond?!"- Pond hiện giờ rất tùy ý,không phải Pond mà tôi từng biết. Pond thường ngày khi tôi bảo một anh sẽ không dám cãi hai. Giờ đây, Pond còn không thèm trả lời câu hỏi của tôi.

Pond lại hôn tôi. Lần này tôi có vùng vẫy cũng vô ít. Pond dùng một tay siết chặt 2 tay tôi lên trên. Một tay còn lại mò vào áo tôi mà trêu ghẹo. Bàn tay ấm áp ấy chạm từng tớ thịt của tôi, ấm áp lạ thường, vốn có làn da mỏng lại rất nhạy cảm, tôi dường như cảm nhận được tất cả từng chuyển động từ bàn tay anh.

"U-um ... Um ...Pond... Khó thở ...nhột nữa..."- Tôi cầu mong Pond thả mình ra. Khi sắp hết hơi rồi thì tôi cắn môi anh. Tôi có thể cảm nhận được vị máu mặn từ đôi môi ấy. Theo phản xạ Pond bị lùi ra sau.

Chát

"Anh làm cái quái gì vậy hả!"- Tôi tát anh một cái. Mong anh tỉnh táo lại.

Nhưng rồi anh khóc? Vì cái tát của tôi sao?

"Anh yêu em ... Anh yêu em lắm..." -Pond vừa khóc vừa ôm tôi nói.

Tim tôi như ngưng đập. Pond vừa mới tỏ tình tôi sao?. Tim tôi như muốn nhảy nhào ra ngoài. Thật ra,tôi đã thích Pond lúc nào không hay. Tôi thích được anh cưng chiều. Thích những lần anh đưa đón tôi. Thích sự dịu dàng của anh đối với mọi người. Bây giờ,người tôi thầm thích tỏ tình tôi,hà cớ gì tôi phải từ chối nhỉ. Tôi ôm Pond.

"Em cũng yêu anh" - Tôi thì thầm. Thật ra tôi đã bị Pond thu hút từ lần gặp đầu tiên. Ngày qua ngày, tôi chìm đắm trong sự nuông chiều của anh. Và rồi dần quen với sự xuất hiện của anh mỗi ngày. Người ta thường bảo mưa dầm thấm lâu. Và rồi, một ngày tôi nhận ra tôi yêu anh.

Nhưng hình như Pond không nghe thấy lời tôi nói. Anh ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Tôi dìu anh vào phòng mình. Anh ngủ trên giường còn tôi ra sofa ngủ. Không biết liệu sáng mai tôi phải đối mặt anh như nào. Tôi thật sự đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình.

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Hôm nay tôi được nghỉ buổi sáng vì giáo sư bộ môn có việc bận. Tôi vô phòng mình tính xem Pond dậy chưa thì trên giường hiện đang chẳng có ai cả. Mền gối được sắp xếp rất gọn gàng. Có lẽ Pond đã ra ngoài từ sớm. Vậy còn chuyện tối qua thì sao...

Tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho anh.

[ Anh rảnh không,em có chuyện muốn nói ]

Tôi chờ 15 phút rồi nhưng Pond chưa trả lời.

[ Khi nào rảnh anh rep em nhé. ]

Đến trưa thì anh vẫn chưa seen tin nhắn của tôi. Tôi khó hiểu. Rõ vừa hôm qua anh mới tỏ tình tôi mà.

Buổi chiều tôi đành qua khoa Kinh doanh tìm anh. Qua bạn bè của Pond thì biết hôm nay anh có xin nghỉ học. Đành thôi, mai tìm anh nói chuyện vậy.

Nhưng kể từ ngày hôm đó. Pond cứ tránh né tôi. Cứ hễ gặp tôi là anh như chạy trốn vậy. Tôi khá khó chịu xen lẫn khó hiểu vì những hành động gần đây của anh. Tần suất tôi gặp Pond trở nên ít đi. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy không còn nữa.

Bọn tôi không còn là cặp đôi vàng của Chula nữa. Tôi còn nghe mọi người đồn rằng Pond là người đá tôi. Nghe cũng không hẳn là sai sự thật vì Pond dạo này cũng chẳng muốn gặp tôi,nhưng bọn tôi đã là người yêu của nhau đâu?.

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ