Chap 23: Quá khứ (3)

247 20 4
                                    

Pi ngước đầu lên. Người đàn ông vừa che mưa cho cậu là ba của Pond.

" S-sao bác lại ở đây ạ?"

Pi không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt cậu là ba của Pond. Phần mộ này đến cả Pond cậu cũng chưa nhắc đến.

"Cháu khoan ngạc nhiên đã, có một chuyện có lẽ cả đời cháu cũng chưa thể nghĩ đến được. Đó là... bà Nan Tangsakyuen vẫn còn sống."

"S-sao chứ ạ... M-mẹ cháu v-vẫn còn sống sao ạ... N-nhưng ba cháu đã từng bảo mẹ đã tự sát khi cháu vừa ra đời mà ạ?"

"Câu chuyện kể ra thì khá dài. Trời đang mưa, vô xe bác ngồi cho ấm rồi chúng ta nói chuyện này rõ hơn."

Sau khi nghe được câu chuyện về mẹ. Pi cảm thấy tâm hồn như được an ủi phần nào, mẹ cậu quả thật không như những gì bà Summit nói. Nhưng ông Yan lại không tiết lộ rằng mẹ cậu đang ở đâu, nhưng không sao, cậu biết mẹ cậu vẫn còn sống là cậu đủ vui rồi.

Vừa gần tới nhà. Bỗng phía trên đường ông Yan thấy 2 chiếc xe phi rất nhanh về hướng căn biệt thự của ông, bọn nó còn có súng!. Và mục tiêu của bọn chúng là... Pond!

Theo bản năng của người cha ông lao mình đâm thẳng vào 2 chiếc xe đang có ý định ám sát Pond.

Rầm

Xung quanh bỗng mờ đi, ông quay qua nhìn con trai của mình rồi ngất đi.

May quá con vẫn ổn...

"BA!"

Pond kêu lên thảm thiết, lao vào cứu ba mình ra khỏi chiếc xe bể nát. Điều làm Pond sốc hơn nữa khi thấy trong xe còn có Pi. Chỉ trong một khoảnh khắc mà anh đã mất đi hai người mà anh yêu thương nhất, thế giới như sụp đổ trước mắt, mặc sự ngăn cản của mọi người anh dùng tay trần phá vỡ cánh cửa xe, đưa ba và Pi ra ngoài. Xe cấp cứu cũng đã đến.

Pond ngoài phòng cấp cứu của hai người đứng ngồi không yên.

Mẹ anh cũng hoảng hốt không kém. Bà Summit đã biết được sự thật sau khi nói chuyện với chồng mình, thì ra bà đã hiểu lầm bà Nan bấy lâu nay, trong khi bà ấy chính là ân nhân cứu mạng của bà, giờ đây bà lại hại chết đứa con của ân nhân mình. Có dùng cả đời này bà cũng không thể chuộc lại lỗi lầm đó.

Đèn phòng cấp cứu sau 8 tiếng đã được tắt.

"Bác sĩ bác sĩ, ba tôi với Pi sao rồi hả bác sĩ!"- Pond kích động.

"Người nhà bình tĩnh ạ. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng ông Yan Naravit Lertratkosum đã qua đời lúc 7 giờ 34 phút. Và cậu Pi tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng lại hôn mê sâu. E là phần trăm cơ hội tỉnh lại rất thấp."

Sụp đổ, thế giới của anh đã sụp đổ hoàn toàn. Anh trách bản thân mình, phải chi lúc đó anh nhận ra mục tiêu của bọn chúng là anh thì ba anh đã không liều mình cứu anh. Pond nhìn theo thi thể ba mình được các bác sĩ đưa đi, anh khóc lớn, khóc như một đứa trẻ lên ba.

Tại sao lại là hôm nay chứ? Rõ hôm nay là sinh nhật tôi mà, sao ông trời lại mang đi hết những người mà tôi yêu quý vậy chứ... Hức... Hức..

"Tất cả là tại mẹ, nếu mẹ không làm hỏng bữa tiệc lên thì..."- Bà Summit cảm thấy tự trách bản thân mình, bà cũng đau lòng không kém gì Pond, nhưng có lẽ nỗi ân hận lớn hơn cả.

"Không phải đâu ạ... Chỉ là do con... Vì một phút lơ là của mình... "

"Thưa phu nhân và cậu chủ, tôi đã bắt được hung thủ cố tình ám sát cậu Pond và gây tai nạn cho ông chủ ạ."- Thư kí Kan

Niềm hận thù trong Pond như được thức tỉnh. Anh phải đi gặp kẻ đó ngay lập tức, phải làm cho hắn sống không ra người chết không ra ma!

____________________________________

"LÀ AI! AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẰNG SAU TỤI BÂY HẢ!!! LÀ THẰNG CHÓ NÀO HẢ! KHÔNG NÓI TAO SẼ CHO NGƯỜI CẮT TỪNG NGÓN TAY ĐẾN NGÓN CHÂN CỦA TỤI MÀY!!!"

Pond như mất kiểm soát, hai tên hung thủ hiện đang bị trói dưới đất, anh chỉ trách không thể nhai nghiến tụi nó.

"T-tôi bọn tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi ạ. L-làm ơn tha mạng, bọn tôi làm vậy vì người đó đã bắt cóc gia đình của chúng tôi. T-tôi không cố ý giết người đâu. L-làm ơn tha mạng."

"Thư kí Kan, ngón đầu tiên"

"Dạ rõ!"

"Đ-đừng mà... AAAA"

"Là ai"

"L-làm ơn tôi không nói được, người nhà tôi sẽ..."

"Thư kí Kan, ngón thứ hai."

"Đ-đừng mà t-tôi nói."

"Là?"

"Là...Là ông Pew ạ. N-Nhưng làm ơn hãy bảo vệ gia đình của bọn tôi ạ. Bọn tôi cũng chỉ vì tiền nhưng không ngờ ông ấy lại bắt gia đình bọn tôi làm con tin."

Thật không ngờ người đâm đằng sau lại là người nhà mình.

"Thư kí Kan, nhốt hai kẻ ấy vào hầm, sống không bằng chết."

Mấy người có gia đình, còn tôi thì không có sao?

Pond trước mặt mọi người là người hòa đồng thánh thiện, mấy ai ngờ cậu lại có thể trở thành một người máu lạnh như vậy.

____________________________________

Ngày mai táng ông Yan Naravit Lertratkosum.

"Thật tiếc quá... Không ngờ có kẻ lại dám làm như vậy với gia tộc Lertratsokum. Nhưng cháu Pond đừng buồn nhé. Bác đây sẽ thay ba cháu chăm sóc cháu như con ruột của mình. Dù gì tài sản của anh ấy cũng được nhường lại cho bác, nhỉ?"

Ông Pew lên tiếng, bày ra vẻ mặt tiếc nuối cho số phận anh trai mình, nhưng thứ ông ta nhắm đến cũng chỉ là tài sản.

Một con rắn độc. Cực độc!

"Anh Pew lo xa rồi, Yan luôn chuẩn bị trước di chúc vì anh ấy biết thế giới này nguy hiểm như thế nào, và trong di chúc ấy, người kế thừa tài sản chỉ có tôi và Pond." - Bà Summit nói với giọng mỉa mai.

Ông Pew nắm chặt tay, cắn răng rồi bỏ đi, quăng bó hoa tang xuống đất.

"Các người cứ chờ đấy!"

Ông nở nụ cười nham hiểm.

____________________________________

Grin: Quá khứ đến đây tạm kết thúc, bí mật dù chôn vùi đến đâu cũng sẽ bị bật mí. Đôi khi bộ não sẽ không thể hiểu được nhịp đập của trái tim. Đừng quên vote cho mình có động lực ra chap mới nhe!!!

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ