Góc nhìn thứ 3 .
Sau khi Phuwin gục xuống bàn. Pond ngơ ngác, anh quên dặn cậu rằng anh gọi loại rượu có nồng độ khá cao. Nhưng không nghĩ Phuwin có tửu lượng kém đến vậy. Vốn anh là người ít cười, khi ra ngoài anh luôn nở nụ cười công nghiệp với mọi người chứ không mấy khi là thật. Nhưng khi ở gần Phuwin anh luôn vô thức bật cười trước sự đáng yêu của cậu. Anh sờ má Phuwin rồi lén nựng em một cái. Pond thanh toán xong. Anh bế cậu ra khỏi nhà hàng rồi lên xe.
Trên xe,cậu cứ nghiêng qua nghiêng lại. Anh đành để cậu dựa lên vai mình ngủ. Vì đã khuya và cũng không muốn đánh thức cậu dậy nên anh kêu tài xế chở cậu về nhà mình. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Pond đang vuốt tóc Phuwin, vị tài xế này luôn có trách nhiệm đưa đón Pond từ nhỏ, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu gần gũi với một người như vậy ngoại trừ...
Về đến nhà. Pond bế thẳng Phuwin lên phòng mình chứ không phải phòng cho khách. Anh lựa đại một bộ đồ ngủ trong tủ mình để thay cho Phuwin, vì nếu cứ ngủ trong tình trạng này anh sẽ không chịu nổi mất, vốn anh là một người ưa sạch sẽ. Trong lúc thay đồ, Phuwin tuy có nhúc nhích nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh thay. Sau khi thay đồ cho Phuwin thì Pond cũng đi tắm.
Sáng sớm tinh mơ.
Phuwin dụi dụi mắt mình. Đầu cậu khá nhức, cậu không nghĩ bản thân mình lại yếu đô như vậy, hồi còn ở Chonburi cậu cũng từng uống thử bia rồi thấy cũng không hề hấn hì. Lần này lại ngất trước mặt đàn anh đại học. Quê hết chỗ nói. Đã vậy còn để anh thanh toán. Nếu có dịp khác cậu phải trả lại anh thôi . Đã nghèo mà còn quê huhu.
Cậu nhìn ngó xung quanh. Thấy có gì đó lạ lạ, đây không phải là phòng trọ của cậu, cậu nhìn qua phía kế bên mình thấy Pond đang ngủ và anh ấy... KHÔNG MẶC ĐỒ!!!. Hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu Phuwin. Phuwin hoảng hốt la lên rồi nhìn lại mình. Hên quá! cậu vẫn còn mặc đồ. Người kế bên bị đánh thức bởi tiếng la của cậu.
"Mới sáng sớm mà la làng gì vậy nhóc con ?"
Pond ngáp ngáp rồi vươn tay dãn người ra. Anh đứng lên, hiện giờ anh chỉ mặc một chiếc sịp đen. Lại gần Phuwin, cậu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh, anh hiểu suy nghĩ của cậu nên liền giải đáp.
"Đêm qua em bị gục chỉ sau một ly, anh đưa em về vì thấy khuya sợ phiền bạn trọ của em nên đưa em về đây . Anh không làm gì em đâu." ( P/s : chứ anh muốn thì giờ anh đi bóc lịch được rồi đó. Do Phuwin học vượt cấp. Về năm thì Phuwin đã 18 nhưng về tháng thì chưa đủ nhé )
Sau khi nghe Pond giải thích. Phuwin nửa tin nửa ngờ. Mà dù sao cũng không có thời gian để cậu loading. Giờ đã là 7h30, hôm nay cậu có tiết bắt buộc, đối với cậu học bổng là quan trọng nhất không thể bị ảnh hưởng bởi điểm chuyên cần được, nên cậu nhanh chóng lấy đồ của mình hôm qua,chợt khựng lại. Đồ đâu ?- Phuwin tự hỏi.
Pond thấy Phuwin hình như đang tìm quần áo thì liền bảo với cậu.
"Anh đem đi giặt rồi. Hay là em lấy đồ anh nhé. Tuy hơi rộng nhưng chắc sẽ vừa đó. "
Nói rồi Pond lựa cho Phuwin bộ bồ tuy hơi rộng nhưng khá hợp với cậu. Vì anh là người đưa cậu đến đây nên cũng có trách nhiệm đưa cậu về.
" Để anh trở em về lấy đồ rồi mình đi học chung,hôm nay anh cũng có tiết."
Phuwin cũng không để ý lắm, người ta có ý tốt thì mình đón nhận thôi. Thế là hai người cùng nhau đến trường. Hôm nay Pond chọn lái chiếc Maybach đen. Vừa đến khoa Công nghệ thông tin. Chiếc xe sang đã thu hút ánh mắt của nhiều người.
Không ngờ hôm nay có cậu thiếu gia nào đó đi học bằng Maybach ở khoa của mình. Càng ngạc nhiên hơn là thấy hot boy trường Pond mở cửa cho học bá Phuwin bước xuống. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Đã thế Pond còn xoa xoa đầu Phuwin rồi chào tạm biệt cậu. Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp được cảnh này và đăng lên confessions của trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa Giấy
Fanfiction"Yêu tôi hay yêu ngoại hình giống cậu ta của tôi?" Phuwin nắm chặt tay. Cậu giáng một cú thật mạnh xuống mặt Pond. "Đồ khốn! Chia tay đi!"