Chap 30: Mae Nan

327 43 6
                                    

"Mae đi bán về mệt lắm nhỉ? Đợi con dọn cơm ra nhaaa"

"Ùm khụ...khụ"

Bà Nan từ lúc về nhà cứ ho liên hồi. Lần này thì khác, bà ho ra máu và chảy máu cam, bà ngã khụy xuống đất. Phuwin hoảng hốt vội chạy lại đỡ lấy bà.

"Mae mae! Mae có sao không?"

"Mae không..."

Bà Nan chưa kịp trả lời thì ngất đi. Phuwin sợ hãi cõng bà ra ngoài.

"Pond! Giúp em với!"

Phuwin hoảng loạn, cậu gào tên Pond. Pond nghe tiếng gọi của Phuwin thì vội bước tới. Hai ngày nay anh đều đứng trước cửa đợi Phuwin.

"Mae em ngất rồi, anh đưa mae đi bệnh viện giúp em với! Em năn nỉ!"

Phuwin lo sợ, cậu cầu xin Pond. Cậu biết Pond vẫn luôn đợi cậu ngoài này mấy ngày nay.

"Được được nhưng em phải bình tĩnh đã"

Phuwin nghe lời Pond cậu hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cả hai cũng đã đưa được bà Nan đến bệnh viện gần nhất với tốc độ lái xe thượng thừa của Pond.

___________________________________

Bà Nan đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Phuwin ngồi ngoài băng ghế sốt ruột không thôi. Pond thấy Phuwin lo lắng như vậy liền quay qua ôm cậu.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Cái ôm của Pond cũng khiến Phuwin xoa dịu phần nào nhưng nỗi lo sợ vẫn đang bao trùm lấy cậu.

___________________________________

Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Các bác sĩ dần đi ra ngoài.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"

"Là tôi. Tôi là con trai của bệnh nhân. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?!"

"Tôi rất tiếc phải thông báo rằng mẹ cậu hiện đang bị ung thư phổi ở giai cuối. Chúng tôi chỉ mới thực hiện cuộc tiểu phẫu để duy trì sự sống cho phổi của bà ấy. Tôi e là phải phẫu thuật gấp để đảm bảo sức khỏe cho mẹ cậu. Nếu đồng ý thì cậu hãy kí vào giấy chấp nhận thực hiện phẫu thuật này. Cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành vào ngày mai."

Phuwin vội kí vào tờ đơn.

"Liệu mẹ tôi có thể sống được bao lâu hả bác sĩ?"

"Nếu ca phẫu thuật thành công và điều trị đều đặn thì sẽ sống được tầm hơn 5 năm nữa."

Nghe xong Phuwin như chết lặng. Cậu đứng yên đấy mặc cho mọi người đã đi mất từ bao giờ. Tai cậu ù ù, ánh mắt thẫn thờ.

Chỉ vỏn vẹn 5 năm nữa sao?

Giá như đừng có hôm nay, giá như ngày mai kia đừng đến, giá như cậu dẫn mae đi khám bệnh sớm hơn... Tất cả là do cậu nhỉ? Đúng vậy... Đáng lý ra cậu không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Nếu không có cậu mae Nan đã không phải liều mình kiếm tiền như vậy, là vì cậu muốn được học đại học, chợt nhận ra tất cả cũng chỉ vì sự ích kỉ của cậu thôi nhỉ?

Cậu ngồi ở đấy cũng đã hai tiếng đồng hồ. Pond nhìn Phuwin như vậy anh càng dằn vặt mình. Cuộc đời em ấy đã đáng thương như vậy, sao anh lại nỡ tạo thêm niềm đau cho em ấy chứ?.

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ