Chap 18 : Thăm nhà

235 14 0
                                    

Sau khi Phuwin xuất viện. Hiện em đang ở nhà với mẹ và em gái.

Ring... Ring

Đang phụ mẹ nấu ăn thì bỗng điện thoại em reo lên. Là Pond gọi đến.

"Alo ạ"

"Em hiện đang có ở nhà không, bọn anh đang tính qua thăm em với mae"

"Dạ có ạ. Nhưng mà đợi xíu để em chuẩn bị đã. Mọi người đến hết hả anh?"

"Ùm, không cần vội, đang bị thương nên cẩn thận một chút. Anh xót."

"Vâng ạaaaa. Nào mọi người đến thì điện em để em ra đầu ngõ dắt mọi người vào chứ nhà em xe ô tô không vào được đâu á nha."

"Ùm, xíu gặp nhé bé cưng. Yêu em."

Phuwin nghe vậy thì đỏ hết cả tai rồi cúp máy.

"Có chuyện gì vậy Phuwin, sao con đỏ hết cả tai thế." -Mae Nan

"Dạ không có gì ạ. Mà xíu nữa bạn đại học con sẽ ghé thăm nhà mình ấy ạ."

"Uấy, ngay bây giờ sao. Sao không nói với mẹ sớm hơn. Để mẹ đi mua thêm đồ ăn nữa. Minnie, con phụ anh hai sắp xếp nhà cửa cho gọn để đón bạn anh con trên thành phố đi, đừng để họ cười nhà mình." -Mae Nan cuống quít. Đây là lần đầu Phuwin dẫn bạn về chơi ngoài Patrick. Bà toát ra vẻ háo hức không thôi.

"Vâng ạaaaaaaa" -Minnie

Không lâu sau thì cả đám đã có mặt trước nhà Phuwin.

"Mọi người vào đây. Nhà hơi nhỏ, mọi người thông cảm."

Phuwin hơi ngại vì nhà cậu không được to, chủ yếu là đất nuôi gà, vịt với trồng cây. Đây là dạng nhà chữ L bao quanh là cây cối và ao hồ đậm chất thôn quê. Nhà cậu cách trung tâm Chonburi khá xa nên mọi người chỉ có thể đi bằng ô tô đến.

"Ở đây yên bình thật đấy." -Satang cảm thán. Cậu là một người rất yêu thiên nhiên. Nơi này yên tĩnh, không khí mát mẻ, vạn vật xung quanh như thoát khỏi thành phố xô bồ chỉ có cây và gió mát.

Mọi người đặt quà thăm nhà lên bàn. Chắc phải hai cái bàn mới đủ. Nào là thuốc bổ, sữa, trái cây...

"Bọn cháu có chút quà đến thăm cô với Phuwin mong cô nhận ạ."-Dunk

"Mấy đứa tốn kém quá, chỉ cần đến thăm là cô vui rồi."

"Đây mọi người uống nước đi." -Phuwin đem nước ra mời mọi người.

"Các cháu cứ tự nhiên nhé. Nhà tuy nhỏ nhưng gì cũng có. Sáng giờ chắc cũng đói rồi. Để cô đem cơm lên nhé." -mae Nan

"Để con xuống phụ mae" -Patrick. Phuwin với Patrick quen nhau từ những năm tiểu học nên Patrick cũng quen gọi mae Nan là mae. Patrick xem gia đình Phuwin như gia đình của mình và ngược lại.

"Để bọn cháu xuống giúp nữa."

Thế là 10 người tranh nhau xuống phụ. Căn bếp nhỏ lại càng trở nên chật chội.

"Phuwin để anh cầm cho, em nên ngồi yên đi kẻo chân sẽ bị nặng thêm." -Pond lo lắng lấy cái dĩa từ tay Phuwin.

"Ây, em cầm được mà, anh là khách, anh cứ ra ngoài ngồi thì hơn." -Phuwin giựt chiếc dĩa đồ ăn lại.

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ