Chap 15 : Vé số độc đắc

254 19 5
                                    

Buổi sáng đầu tiên của chuyến đi ngoại khóa.
Nhiệm vụ hôm nay cho tất cả sinh viên là thu thập thức ăn tự nhiên. Nhà trường đã khoanh vùng khu vực có thể tìm kiếm thức ăn an toàn, mỗi nhóm sẽ phải tìm kiếm đủ nguyên liệu để nấu bữa trưa. Món chính hôm nay là cà ri. Nhóm nào có thành phẩm đẹp và ngon nhất sẽ được cộng điểm ngoại khóa.

"Bây giờ chia nhóm ra đi đi, mình với Chimon với WinnySatang đi tìm rau củ, còn P'Mix, Ai'Nanon với P'JoongDunk đi tìm thịt gà. P'Pond với Phuwin đi tìm củi nhá. Ok không?" -Perth phân công. Do mọi người thấy cậu thích hợp nên phân công cậu làm nhóm trưởng.

"Ok được đó. Nào mọi người tìm xong thì alo nhé." -P'Mix

"Ok. LET'S GOOOOOO" -Cả đám đồng thanh.

Cả nhóm bắt đầu công cuộc tìm nguyên liệu.

Vì Phuwin là người địa phương nên cậu rất hiểu địa hình ở đây. Huống hồ chỗ này từng là địa bàn của cậu với Patrick. Nhìn vào bản đồ trường đưa, Pond lật dọc lật ngang không biết xem thế nào cho đúng.

"Thôi anh đưa đây, lớn già đầu mà hong biết xem bản đồ hả?!." -Phuwin chóng nạnh, giật tấm bản đồ từ tay Pond. Địa điểm để lấy củi là ở gần con sông chảy ngang qua rừng. Phuwin đi trước dẫn đường, Pond lật đật theo sau.

Pond nắm lấy tay Phuwin.

"Chờ anh với . Anh thở hết nổi rồi." -Pond đuối hết cả người. Sao nhóc con nhà mình nhỏ nhắn vậy mà đi nhanh thế không biết.

"Vậy mình ngồi ở đây nghỉ mệt xíu đi. Em cũng hơi mệt rồi." -Phuwin ngồi xuống gốc cây, lấy tay vỗ vỗ chỗ kế bên ý muốn kiu Pond ngồi xuống chung.

"Gió ở đây mát thật đấy." -Pond cảm thán.

"Ùm mát." -Phuwin dự dầu vào vai Pond. Anh cảm nhận được mùi hương từ tóc cậu, mùi hương dịu nhẹ như hoa hồng.

"Người như anh chắc ít khi đến mấy vùng quê này nhỉ." -Phuwin

"Từ nhỏ đã sống ở BangKook nên cũng chưa có dịp đi. Nếu biết trước ở đây có Phuwin thì anh đã đi từ sớm rồi." -Pond lại chọc cậu như mọi lần .

"Hừ, anh mà gặp em sớm hơn chắc  anh chạy mất dép quá. Hồi xưa học ở đây em hay bị chọc lắm. Tụi nó bảo em không có ba, còn nói mẹ em là người phá hoại gia đình người khác, em tức quá em liền xông đến đánh bọn nó, cái hôm ấy mẹ em bị thầy cô mời đến trường. Nhưng em lại không muốn gây phiền phức cho mẹ nên từ hôm ấy em cứ nhẫn nhịn, mặc kệ cho tụi nó đánh đập, chửi bới mình. Thầy cô cũng không mảy may đến em. May lúc ấy em có Patrick là bạn. Cậu ấy một mình đánh mấy bọn mà trêu chọc em. Từ đó, em bắt đầu học võ để tự vệ bản thân, em cũng cắm đầu vào học tập để không ai có thể khinh thường mình. Em tưởng cuộc đời em sẽ cứ xui xẻo như thế. Cho đến khi em gặp anh. Anh là vận may lớn nhất của đời em rồi đó. Vé số độc đắc à." -Phuwin tâm sự. Nước mắt cậu rưng rưng khi nhắc về tuổi thơ của mình. Giá như cậu gặp Pond sớm hơn. À không, nếu gặp Pond sớm hơn, cậu chắc không dám tiếp cận anh đâu, anh như áng mây trên trời còn cậu chỉ là ngọn cỏ dưới đất mà thôi.

"Phuwin, có lẽ anh chưa nói với em điều này. Vào năm 18 tuổi, vì cứu anh mà ba anh đã mất trong một vụ tai nạn, lúc ấy anh hận bản thân mình lắm. Tại vì một chút lơ đà mà anh phải chứng kiến  cái chết của ba mình và cũng gần như mất đi người bạn mà anh thương yêu nhất. Cuộc đời anh từ đó mất đi ánh sáng. Dù mọi người có động viên thế nào anh vẫn cứ đắm chìm vào quá khứ tồi tệ đó. Anh luôn nằm mơ thấy ác mộng về đêm hôm ấy. Nhưng từ khi gặp em, anh như được cứu rỗi khỏi vũng đầm lầy. Anh không còn hay mơ thấy ác mộng. Em là người luôn xuất hiện trong giấc mơ để giúp anh thoát ra. Em mới là vé số độc đắc của đời anh mới đúng." -Pond nói xong, Phuwin rất bất ngờ, thường ngày thấy anh vui vẻ là thế nhưng cậu thật sự không biết rằng anh đã trải qua những chuyện ám ảnh như vậy.

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ