Cũng đã hơn nửa tiếng so với giờ hẹn nhưng Pond vẫn chưa đến, Phuwin lúc này sốt sắng không thôi, cậu liên tục gọi anh nhưng Pond lại không bắt máy. Cậu sợ Pond đi trên đường không may xảy ra chuyện gì.
Sao giờ anh ấy chưa đến nữa...
Bỗng trời nhỏ vài giọt mưa, cậu vội vào bên trong nhà hàng. Vừa bước đến cửa cậu lại bị chặn lại.
"Thưa ngài, ngài có đặt bàn trước ở đây không ạ?"
"À... Là một người bạn của tôi đã đặt chỗ trước, anh ấy tên là Pond."
"Cậu vui lòng đứng ở đây để tôi liên lạc với tiếp tân nhé. Cho tôi biết tên cậu là..?"
"Là Phuwin ạ"
Một lát sau.
"Vâng, đúng là cậu Pond đã đặt bàn nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với ngài ấy để xác thực ạ. Xin cậu thông cảm."
Phuwin đành ngại ngùng ra ngoài. Trời mưa ngày càng lớn hơn. Sợ Hana bị lạnh nên cậu cởi vest của mình ra để quấn em nó. Nhưng chính cậu cũng đang rất lạnh vì dính không ít nước mưa.
Hắt xì
Cứ như vậy thì bị cảm mất.
Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, mưa cũng đã ngớt dần.
Dầm mưa suốt gần 2 tiếng đồng hồ làm Phuwin cảm thấy cơ thể mình trở nên mệt mỏi, hiện giờ cũng đã là 9 giờ tối."Cố lên nhé Hana chắc là Pond đang bận việc gì thôi... Anh ấy sẽ đến mà... Nhỉ?"
Rõ hôm nay là sinh nhật của cậu mà lại để cậu chờ lâu như thế. Cậu khóc rồi. Cậu lấy điện thoại ra, chợt cậu không biết phải điện cho ai, cậu sợ mọi người lo lắng cho mình. Bỗng có một chiếc xe đi đến gần cậu, ánh đèn làm mắt cậu chói lóa.
"Là Phuwin phải không?"
Cậu ngước nhìn người đối diện, là Dunk.
Từ xa Dunk đã thấy một cậu nhóc rất giống Phuwin đang ngồi xổm dưới mái hiên nhà hàng, đã vậy còn không bận áo khoác ngoài mà ôm thứ gì đó trong lòng. Càng tiến đến gần hơn thì Dunk thấy đó là Hana nên cậu mới vội đến xem.
"Sao lại ngồi ngoài đây lại còn ướt sũng thế này?"
"Em có hẹn với Pond ở đây nhưng hơn 2 tiếng rồi ảnh chưa đến với lại em liên lạc cho ảnh cũng không được..."
"Cái thằng khốn nạn này, để anh điện nó."
[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...]
Thằng nhóc Pond bị làm sao vậy? Thường ngày cưng em nó như cưng trứng mà? Hay là chán người ta rồi?
Nhưng Dunk biết điều đó là không thể, vì Phuwin là một trường hợp rất đặc biệt.
Bỗng có cuộc gọi đến, là Mix, Dunk nhấc máy lên.
"Alo có chuyện gi..."
"Pi tỉnh lại rồi"
"HẢ!"
Phuwin thấy Dunk có vẻ hốt hoảng, nhưng lúc này cậu mệt quá, cậu không biết có chuyện gì xảy ra, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Rồi cậu bất thình lình gục xuống làm Dunk hốt hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa Giấy
Fanfiction"Yêu tôi hay yêu ngoại hình giống cậu ta của tôi?" Phuwin nắm chặt tay. Cậu giáng một cú thật mạnh xuống mặt Pond. "Đồ khốn! Chia tay đi!"