Pond phi với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.
Sau khi Phuwin được đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ngồi không yên bên ngoài sảnh. Theo sau Pond, thư kí Kan và Pi cũng đã đến nơi. Mớ hỗn độn ở gia tộc phụ đã được bà Summit lo liệu.
Nhân viên y tế đột ngột mở cửa ra.
"Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, hiện bệnh viện đã cạn kiệt máu, cho hỏi ở đây có cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"
"Có tôi!"
Pi trả lời dứt khoát. Cậu đi theo y tá để tiến hành quá trình hiến máu.
Pond thấp thỏm lo sợ, lần đầu anh biết cảm giác sợ đến khó thở là như thế nào.
"Sao em lại ngốc như vậy chứ Phuwin? Em nghĩ gì mà lại đỡ đạn cho anh chứ?!"
Pond khóc rồi, lần đầu tiên anh khóc cho Phuwin.
JoongDunk nghe tin thì cũng vội đến bệnh viện.
Dunk xông thẳng đến Pond giáng cho anh một cú thật đau.
"Tao đã bảo mày đừng làm tổn thương em ấy nữa mà! Thằng khốn! Sao giờ mày lại khiến ẻm nằm trong đó chứ!"
Joong vội cản mèo nhỏ của mình lại. Dunk từ lâu đã coi Phuwin như em trai ruột của mình. Lần đầu gặp anh không thích cậu vì cậu quá giống Pi, anh không cho phép ai có thể thay thế người bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng lâu ngày tiếp xúc, Phuwin rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện khiến Dunk có cái nhìn khác về cậu. Bản thân Dunk cũng cảm thấy ân hận vì đã không ngăn cản Pond làm điều ngu xuẩn.
Pond không nói gì, anh lau đi vết máu ngay miệng rồi tiếp tục cầu nguyện cho Phuwin.
___________________________________
Sau 8 tiếng phẫu thuật.
Các bác sĩ cũng đã đi ra.
"Sao rồi bác sĩ? Phuwin ẻm ổn chứ? Em ấy vẫn sống đúng không?"
"Chúng tôi... Đã cố hết sức nhưng tim cậu Phuwin Tangsakyuen ngừng đập vào lúc 3 giờ sáng vì mất máu quá nhiều, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc, mong người nhà hãy nén đau thương"
Chết rồi ư?
Pond chết đứng tại chỗ sau khi nghe câu nói ấy, anh ngã khụy xuống. Tim anh thắt chặt, đau quá...
"KHÔNG! TÔI KHÔNG TIN!"
Anh tiến đến gần thi thể Phuwin, cậu giờ đây đã nhắm nghiền đôi mắt. Gương mặt tái nhợt đi. Anh chạm tay lên gương mặt cậu, hơi ấm vẫn còn.
Bình thường khi Phuwin thấy anh khóc, em sẽ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh nhưng sao bây giờ em lại bỏ mặc anh như vậy hả Phuwin?
"Em nói dối Phuwin! Em bảo sẽ ở bên tôi suốt đời mà! Sao em lại bỏ tôi mà đi như thế chứ? Đồ ngốc này... Hức... Em ác lắm Phuwin! Em rất biết cách trả thù tôi đấy!"
Anh ôm lấy thi thể cậu.
"Pond... Tao nghĩ mình nên để Phuwin yên nghỉ đi... Em ấy cũng đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ mày rồi..."
Dunk lên tiếng an ủi.
"Để tao lo việc mai táng em ấy cho, mày nghỉ ngơi đi đã, 8 tiếng mày không ăn không ngủ rồi..."
Thư kí Kan đến đỡ lấy Pond.
"Cậu chủ hay mau về nhà đi, bà Summit đang chờ cậu ở nhà"
"Tôi không đi đâu cả! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Phuwin! Mấy người cút hết đi!"
"Mày kích động quá rồi đấy Pond! Em ấy mất thì cũng đã mất rồi! Sao lúc em ấy sống khỏe mạnh mày không trân trọng em ấy đến khi mất đi lại ra vẻ đau khổ cho ai xem vậy hả?! Phuwin có xem được cảnh này không?!"
Dunk nói không có gì là sai cả. Tất cả là do sự cố chấp của anh gây nên. Nếu như anh không cưỡng ép Phuwin bên mình thì em ấy đã không như thế này...
"Phuwin đã yêu mày bằng cả tính mạng của em ấy rồi đấy Pond... Ngay cả tao cũng rất biết ơn Phuwin, hãy để cho em ấy ra đi thanh thản đi Pond à..."
Pi cảm động trước sự hi sinh của Phuwin. Thật ra anh đã biết Phuwin là em trai ruột của mình lúc gặp cậu lần đầu ở condo của Pond. Có vẻ Phuwin giống ba hơn Pi, lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác mà quên đi bản thân mình.
___________________________________
Ngày mai táng cho cậu.
Minnie, Patrick, Perth, Chimon, Nanon hội bạn của Phuwin cũng đã có mặt đủ. Sự ra đi đột ngột của Phuwin khiến mọi người không thể kiềm được nước mắt.
Patrick xông đến nắm lấy cổ áo Pond.
"Tao đã bảo mày chăm sóc Phuwin cho tử tế mà! Sao giờ lại thành ra như vậy chứ!"
Hốc mắt của Patrick cũng đã đỏ hoe, ánh mắt giận dữ ghim lên người Pond. Cả đám thấy vậy liền cản cậu lại.
"Đây là nơi an táng Phuwin, mọi chuyện có gì để sau, hãy để Phuwin ra đi một cách nhẹ nhàng nhất..."
Phuwin ơi, hôm nay có rất nhiều người đem hoa hồng trắng đến tặng cho em, không phải em rất thích nó sao? nhưng sao em vẫn cứ nằm yên đó... Em phải lễ phép cám ơn mọi người thì mới phải chứ bé con?
Sau khi tụng kinh xong, mọi người từng người bỏ lên quan tài Phuwin một đóa hồng trắng.
"Tao sẽ nhớ mày lắm Phuwin"- Nanon
"Yên nghỉ nhé bạn hiền"- Perth
"Mày đi rồi ai chỉ bài tao đây chứ Phuwin?!"- Chimon
"Anh đi rồi ai lo cho mae Nan hả Phuwin?"- Minnie
"Mày đã hứa sẽ đến dự đám cưới tao mà thằng kia! Mày như vậy thì sao tao mời mày đến được chứ?!"- Patrick
"Xin lỗi Phuwin... Là do tôi lúc đấy không ngăn cản ba mình... Là tôi không đủ dũng cảm để ngăn cậu lại..."- Leo tự oán trách bản thân mình.
"Em đã sống rất tốt rồi Phuwin, em trai của anh"- Pi
Từng người từng người một gửi gắm lời tâm sự với Phuwin, nhưng giờ đây cậu lại không thể nghe những câu nói chân thành ấy.
Pond lúc này cũng như cái xác không hồn. Anh chỉ lẩm bẩm "Phuwin Phuwin" mặc cho mọi người cố làm anh tỉnh táo lại.
Bà Summit lắc đầu ngao ngán nhìn con trai mình.
Quan tài đã được phủ trắng bởi những đóa hồng tươi.
Lễ tang kết thúc, quan tài được đưa xuống mười tấc đất.
Tất cả kết thúc thật rồi... Phuwin dấu yêu của anh đã bỏ anh đi thật rồi ư?
Pond ra sức dùng tay trần đào đất lên, anh không chấp nhận sự thật oan nghiệt như thế. Anh chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu thôi mà! Sao cậu nỡ rời đi như vậy...
Mọi người ngăn cản Pond lại.
Anh khóc òa lên như một đứa trẻ, Phuwin không còn bên cạnh để dỗ dành anh nữa. Anh nắm lấy nắm đất ôm vào lòng.
"Anh xin lỗi em, Phuwin..."
____________________________________
Grin: Chưa end đâu:'))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa Giấy
Fanfiction"Yêu tôi hay yêu ngoại hình giống cậu ta của tôi?" Phuwin nắm chặt tay. Cậu giáng một cú thật mạnh xuống mặt Pond. "Đồ khốn! Chia tay đi!"