Chap 27: Giá như hai ta đừng gặp nhau

365 52 11
                                    

Từ khi xuất viện, Phuwin thấy Pond dạo này rất kì lạ. Đi làm thì sớm về nhà thì muộn. Có những buổi cậu chờ anh về ăn cơm, chờ đến lúc anh về thì trời cũng đã khuya, đồ ăn cũng đã nguội. Anh cũng không còn hay nói mấy lời mật ngọt với cậu nữa, phải nói là có một chút lạnh nhạt. Về chuyện công khai danh phận của cậu anh cũng không còn ý định đó nữa, cậu cũng không thắc mắc gì, chuyện của anh cậu không có quyền quản.

Hôm nay cũng giống như mọi hôm.

"Lại về muộn nữa sao..."

Cậu ngồi một mình ở bàn ăn đợi anh về, vốn đi làm thêm cùng với việc chuẩn bị cho kì học mới đã rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố nấu bữa cơm tối cho cả hai. Nhớ những lần đầu được nếm món cậu tự tay nấu anh đều tấm tắc khen ngon.

Có lẽ dạo này anh ấy bận rộn quá thôi.

Cậu trấn an bản thân bằng suy nghĩ ấy.

Cạch

"Anh về rồi à- Cậu là..."

Cậu mở cửa ra, trước mặt cậu là anh và cùng một người con trai xa lạ khác.

Anh có vẻ uống rất nhiều, người con trai đối diện đang đỡ anh có khuôn mặt rất thanh tú, không những vậy từ ngoại hình và vóc dáng đều giống Phuwin.

"À anh là Pi, là bạn của Pond, Pond nó uống say quá có gì nhờ em chăm sóc nó, chả hiểu sao nó uống nhiều dữ vậy."

"À.. Dạ... Cám ơn anh vì đã đưa ảnh về"

Phuwin vội đỡ lấy Pond. Phuwin nhớ rằng đã thấy người này ở trên tấm hình cấp 3 của Pond.

"Mà em là người yêu Pond à, đúng không?"

"Dạ... Đúng ạ"

"Cho anh biết tên em được không?"

"Dạ...Phuwin ạ"

Pi nở một nụ cười khó hiểu rồi đi về. Pond thì lúc này đã như người trên mây, cứ rúc vào người Phuwin ngửi lấy ngửi để.

"Thơm"

Phuwin nhột không thôi.

Phuwin đỡ Pond về phòng, có lẽ anh cũng không còn sức để dùng bữa tối nữa.

Vốn Pond lớn gấp đôi Phuwin nên việc đưa anh về phòng rất gian nan, vừa đến giường cậu lại bị Pond đè xuống.

"Um... Tao còn uống được mà~ Tao không sayyy"

"Rồi rồi anh không say, giờ thì ngoan mà đi ngủ đi."

Bỗng Pond mở trừng hai mắt, bóp lấy hay má Phuwin.

"Hì hì"

Phuwin lúc này hết nói nỗi Pond, cứ say vô là như con nít vậy.

"Tao yêu mày, mày yêu tao không?"

"Có có, tao yêu mày"

"Nhiều hong?"

"Nhiều mà"

"Thật không? Tao đã yêu mày từ hồi cấp 2 cơ"

"Cấp 2?"

Phuwin khó hiểu.

"Pi à~, mày làm người yêu tao đi~ tao sẽ chia tay Phuwin liền mà, tao quen ẻm cũng chỉ vì nhớ mày thôi~ Tao thích mày, thật sự thích mày, sao mày mãi không nhận ra vậy hả?"

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ