Chap 25 : Ảnh và Gấu bông

307 38 7
                                    

Tia nắng sáng sớm chiếu rọi vào mắt Phuwin làm cận chợt tỉnh giấc. Cậu cảm nhận được toàn thân mình nhức nhối. Quay sang, thấy người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng.Phuwin ngắm nghía gương mặt trước mắt, vô thức mà nghịch tóc người đối diện.

Phải chi thời gian dừng lại để mình mãi ở giây phút này.

Cậu thôi nghịch tóc, mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm, khó khăn lắm mới lấy được hết tinh dịch bên trong ra. Tắm xong thì Phuwin ra ngoài. Trong lúc Pond ngủ Phuwin muốn khám phá căn phòng của anh đôi chút.

Ánh mắt cậu va phải bức ảnh đặt trên bàn, có vẻ là ảnh thời cấp 3 của Pond, kế bên nó là một con gấu bông rất đáng yêu. Phuwin cầm tấm ảnh và con gấu bông lên. Trong bức ảnh cậu có thể nhận ra được P'Joong, P'Dunk, P'Mix, P'Force, Pond và... Một người cậu chưa từng được biết, nhưng ngoại hình lại rất giống Phuwin, chính cậu còn ngỡ đó là mình. Lật tấm ảnh ra phía sau, cậu biết được rằng người ấy tên là Pi, chợt trong đầu cậu thấy cái tên này có chút quen thuộc. Đang mãi suy nghĩ thì chợt Pond giựt tấm ảnh khỏi tay cậu cùng với con gấu bông. Tim Phuwin bỗng giật thót.

"Anh dậy rồi à, làm em giật mình đấy."

"À xin lỗi em, do những thứ này rất quan trọng với anh, anh không muốn ai đụng vào nó cả."

"Không sao, không sao, em tôn trọng quyền riêng tư của anh mà."

"Em dậy lâu chưa?"

"Cũng mới thôi, anh tắm đi rồi hai ta đi ăn sáng."
___________________________________

Có vẻ như bà Summit đã đi làm từ sớm, vốn Phuwin muốn chào hỏi bà trước khi đi.

"À Pond, về bài báo, anh đã giải quyết chưa?"

"Anh nghĩ anh sẽ công khai mối quan hệ của tụi mình."

"Anh giỡn hả?! Không được không được, em và anh ở hai tầng lớp khác nhau, anh nghĩ bọn báo chí đó sẽ để yên cho anh sao?"

Pond nghe vậy có chút đau lòng, cậu bé này quả thật rất hiểu chuyện.

"Không sao đâu, bọn chúng không làm gì anh được đâu, anh đã đặt nhà hàng vào tối nay rồi, anh cũng đã gọi phóng viên đến, anh sẽ giới thiệu em với công chúng. Dù lần này anh có bịt miệng tụi nó thì bọn chúng vẫn cứ tiếp tục theo dõi chúng ta thôi."

Phuwin nghe Pond nói rất có lý. Chợt cậu nhớ về tấm ảnh ban nãy.

"Mà... Pond này..."

"Hửm?"

"Về cái người tên Pi ấy, em thấy cậu ta trong bức ảnh hồi cấp 3 của anh..."

Pond dừng chiếc xe lại. Quay sang nhìn Phuwin với hai hàng lông mày nhíu lại.

"Có gì làm em khó chịu sao?"

"Không... Chỉ là em thấy cậu ta khá giống em, trùng hợp thật đấy, mà em chưa bao giờ nghe anh nhắc về cậu ấy..."

Pond rơi vào trầm tư, liệu anh có nên kể cho Phuwin nghe về Pi không? Pond không thề tưởng tượng nổi cảnh tượng hai người gặp nhau.

"Pi... Cậu ấy là một cậu bạn rất đặc biệt với anh, đặc biệt hơn những người bạn khác.... Nhưng... Cậu ấy hiện đang phải sống thực vật vì anh, có vẻ như chẳng thể nào tỉnh dậy nữ..."

"Em xin lỗi... Em không nên nhắc đến chuyện buồn của anh..."

"Không sao, mọi chuyện cũng qua lâu rồi."

Anh và cậu vừa đi vừa hát bài hát cả hai yêu thích từ radio.

"Đến nhà bạn em rồi, để anh xuống mở cửa."

Vì để chuẩn bị tốt cho cuộc hẹn hôm nay, Phuwin đã đến nhà Chimon để nhờ cậu tư vấn một số chuyện.

"Không sao đâu ạ, trời mưa để em tự vào được mà, mà mùa mưa cũng đến rồi, anh cẩn thận bị cảm đấy!"

"Biết rồiiiiii, bé cưng~ hôn tạm biệt cái nào~"

"Đồ trẻ con!"

Dứt câu Phuwin hôn một cái chụt lên má Pond rồi chạy nhanh vào nhà. Pond trong xe cười đến toét cả mồm.

Đáng yêu quá đi~

___________________________________

Cũng đã sắp đến giờ hẹn.

Phuwin diện lên chiếc suit mà Pond đã từng mua cho cậu ở Trung tâm thương mại, nghe bảo lần này Pond đặt chỗ ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở BangKok. Cận đặc biệt sửa soạn tóc tai hơn mọi lần.

"À đúng rồi! Phải đi rước Hanna nữa chứ! Để nhờ nó ở nhà JoongDunk quá lâu rồi~"

Phuwin lấy điện thoại ra điện cho Pond.

"Alo anh nghe"

"Hôm nay em tính qua nhà JoongDunk để rước Hana đi chung, anh đến chỗ hẹn trước đi nhà JoongDunk gần đấy nên em sẽ đi bộ đến đó."

"Ừm, anh cũng nhớ Hana rồi~~ Thế gặp cục cưng ở chỗ hẹn nhé. Yêu em."

Phuwin bên đầu dây này đỏ hết cả tai.

"Á nè nè, nói gì với nhau mà đỏ hết cả tai thế kia"

"Thôi mà~ Đừng chọc tao, giờ sao đây sắp đến giờ hẹn rồi, mày thấy tao ổn chưa."

"Tao thấy dù mày có quấn vải lên người hay không thì nó vẫn đẹp luôn ấy!"

"Thôi đừng có chọc nữa, mà kế hoạch mày bày cho tao có oke không vậy, sao tao thấy nó bạo quá..."

"Thời buổi này phải làm vậy thì mới gắn kết lâu bền được! Tao với Perth chơi như vậy suốt!"

"Nhưng tao chưa từng dùng thứ này bao giờ..."

Trên tay Phuwin là chiếc tai mèo cùng với chiếc sextoy đuôi mèo, là quà Chimon tặng. Cậu khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu biết đến sextoy...

Nóng thật đấy!

"Thôi đến giờ rồi, tao đi nhé, cám ơn mày."

"Ừm! Nhớ những lời tao nói đấy!"

"Biết rồi mà~"

___________________________________

Bên phía Pond.

Anh đặc biệt diện lên mình chiếc suit mắc tiền do nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp thiết kế. Anh cầm hộp quà dành tặng riêng cho Phuwin trong tay, là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng với mặt dây khắc chữ "P". Vừa mới bước ra xe thì có một cuộc gọi gọi đến.

"Alo"

"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện XXX, xin thông báo với người nhà là cậu Pi Korawit đã tỉnh lại, người nhà vui lòng đến ngay trong hôm nay để làm thủ tục."

Pond như chết lặng, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Là vui mừng, nhẹ nhõm hay... hụt hẫng?. Chẳng phải cậu vẫn luôn khao khát điều này bấy lâu nay sao? Nhưng nếu Pi đã tỉnh dậy thì Phuwin còn tác dụng gì nữa chứ? Sao tim anh có chút nhói.

Pond phóng như bay đến bệnh viện mặc cho buổi hẹn sắp đến.

__________________________________

Phuwin cũng đã ẵm Hana trên tay, cậu đứng trước cửa nhà hàng đợi Pond với tâm trạng háo hức.

[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ