3

627 64 14
                                    

Kang Taehyun bước xuống giường, mỗi giây phút ở gần hắn khiến em càng thêm chán ghét.

Em lững thững đi bộ nơi hành lang vắng, không có mục đích, không có hi vọng, em không biết mình phải đi đâu, bước chân ngày một trở nên nặng nề. Tâm trí em chới với trong những dòng suy nghĩ về Choi Beomgyu, đáy lòng dấy lên cảm giác bất an sợ hãi.

Kang Taehyun khó khăn vịn vào bức tường bên cạnh, đột nhiên em cảm thấy chóng mặt. Em ngồi xuống băng ghế gần đó, cố gắng lắc đầu giữ tỉnh táo.

"Cậu không sao chứ?".

Giọng nói trầm ấm từ một ai khác vang lên bên màng nhĩ, Kang Taehyun ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt xa lạ của một cậu chàng lai Tây. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới sắc nắng chiều tà xuyên qua ô cửa kính mỏng. Nửa khuôn mặt sắc sảo ẩn hiện hai viền sáng tối. Mọi đường nét thuộc về cậu khiến em không khỏi xao xuyến.

Người lạ ngồi xuống bên cạnh, Kang Taehyun có chút lúng túng, em xê dịch mông, kéo giãn khoảng cách. Biết rằng cậu chàng kia có ý tốt hỏi thăm nhưng em vẫn cẩn thận cảnh giác.

"Tôi cảm thấy hơi chóng mặt thôi!". Em đáp.

Người lạ à lên một tiếng: "Cậu bị hạ đường huyết rồi!".

Đoạn cậu lục lọi trong túi áo, lấy ra một viên kẹo ngọt đưa tới trước mặt em.

Kang Taehyun ngẩn người, bắt gặp ánh nhìn thiện ý cùng nụ cười mỉm của đối phương. Cả hai gặp mặt nhau mới chỉ lần đầu, nhưng vầng thái dương tỏa ra xung quanh từ người lạ khiến em cảm thấy ấm áp khó tả xiết. Chính là kiểu người có thể dễ dàng khiến người ta mến mộ từ ánh nhìn đầu tiên.

Em rụt rè nhận lấy từ tay cậu, không quên nói cảm ơn. Kang Taehyun mân mê viên kẹo nhỏ trong tay, đã rất lâu rồi không có ai đối xử tốt với em ngoài người mẹ thân thương. Hành động nhỏ của cậu lại tinh tế vô cùng. Nghiễm nhiên, Kang Taehyun rất đỗi cảm động.

"Tôi có thể biết tên cậu không?". Em nhỏ nhẹ hỏi, giọng điệu e ấp. 

"Tôi tên là Huening Kai!".

Dáng vẻ khép nép của em khiến cậu bật cười trong vô thức, không phải vì chê bai mà là vì em đáng yêu quá mức.

Huening Kai vừa thăm bệnh trở về, vô tình bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của em. Đáng lẽ ra cậu không nên bao đồng nhưng một người tốt như cậu không thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ, huống chi đối phương rất cần sự giúp đỡ. 

Kang Taehyun nhìn thế nào cũng thấy rất giống một chú mèo nhỏ. Đặc biệt, cậu bị thu hút bởi đôi mắt to tròn lấp đầy đau thương khôn cùng chưa thể trút bỏ tâm sự nặng nề của em. Cậu thầm cảm thán sẽ đẹp hơn nếu đôi mắt ấy chan chứa hàng vạn vì tinh tú tràn đầy hi vọng. Nhưng điều gì đã cướp mất hồn nhiên nơi em? Huening Kai tự hỏi mặc dù đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh.

"Tên tôi là Kang Taehyun!".  Gương mặt u sầu trở nên sáng rỡ. Em mỉm cười, không để ý đó là một nụ cười vô tư chẳng mang theo chút gượng ép vụt qua trong thoáng chốc.

Áng chiều hoàng hôn thơ mộng cũng chẳng khiến Huening Kai chú tâm bằng tiểu họa lộng lẫy hiện diện trước mắt. Những rung cảm dâng lên nơi đáy lòng, ánh mặt cậu mải mê đuổi theo từng đường nét trên khuôn mặt em, nuốt chửng nhân ảnh nhỏ nhắn trong đôi đồng tử.




Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ