Kang Taehyun thức giấc trên chiếc giường đơn ấm cúng, đón chào em là bình minh ló dạng nơi chân trời xa xăm. Đám trẻ con tụ tập bẻ hái những bông cỏ lau rồi giả như truy phong quất ngựa. Âm thanh reng reng vui tai phát ra từ quả chuông réo rắt treo trên chiếc xe đạp cà tàng của cậu bé giao thư vào buổi sáng sớm đã trở thành món điểm tâm tinh thần trong khu phố nhỏ.
Em chỉ mới chuyển đến đây vài ngày nên vẫn còn nhiều điều lạ lẫm. Ngoài làm thủ tục nhập học thì Kang Taehyun tự mình gieo trồng một vườn dâu tây, sau này cũng sẽ trở thành một ông chủ làm vườn với vốn kinh nghiệm đầy mình. Trở về cuộc sống yên bình để em có thể quên đi mọi muộn phiền trong quá khứ.
Kang Taehyun bật chiếc radio cũ nằm trên kệ tủ, thanh âm rè rè có dấu hiệu già hóa theo thời gian, nhưng đó vẫn luôn là thứ bình dị mà em luôn tìm kiếm.
Kang Taehyun vui vẻ chuẩn bị chút quà bánh tự tay nấu nướng để có dịp đem biếu tặng làm quen với hàng xóm mới. Chẳng phải tình làng nghĩa xóm vẫn rất quan trọng hay sao? Cho nên em không muốn bản thân tiếp tục bơ vơ ở chốn này nữa.
Trên tay mèo nhỏ bưng theo những hộp đựng được gói ghém chu đáo. Kang Taehyun không mất quá nhiều thời gian để trò chuyện, hàng xóm đều vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ nhoi từ em với nụ cười thiện ý.
Còn một căn nhà nằm cuối con phố, Kang Taehyun lịch sự gõ cửa cho phải phép, tay nắm cửa được vặn mở trong tức khắc.
Kang Taehyun có chút bần thần, người đang đứng trước mặt em với mái tóc bạch kim quen thuộc và giọng nói trầm ấm ngọt ngào khiến em nhận ra trong phút chốc đó là Huening Kai.
"Taehyun?".
Cậu thoáng ngạc nhiên, sự tương ngộ tình cờ này khiến Huening Kai chưa kịp sắm sửa cho mình bất kỳ lời tâm tình nào với em mèo nhỏ đang ngẩn ngơ giương mắt nhìn cậu.
Huening Kai nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn không thể gặp lại em được nữa. Từ lúc Kang Taehyun đột ngột bỏ đi thì dường như bặt âm vô tín. Huening Kai để lại tin nhắn rất nhiều lần nhưng một chút phản hồi từ em cũng không có. Chật vật tìm kiếm địa chỉ nhà của em ròng rã mấy ngày trời, khi đến nơi thì hay tin em đã chuyển đi tự lúc nào. Gia đình cậu khi ấy phải gấp gáp chuyển đi sớm, Huening Kai muốn nói lời tạm biệt với em cũng không thể.
Cậu không biết khoảng thời gian qua em đã sống ra sao. Ngày đêm tương tư một người đến mất ăn mất ngủ, đôi khi lại chạnh lòng suy nghĩ là do Kang Taehyun chán ghét cậu nên cả đời này cũng không thể có cơ hội được bày tỏ tấm lòng của mình với em.
Huening Kai cảm thấy có chút hổ thẹn khi nảy sinh tình cảm khó nói với Kang Taehyun. Thà rằng nhắm mắt giấu nhẹm nó trong lòng, còn hơn nói ra thì Kang Taehyun sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa. Tự nhiên, mối quan hệ của cả hai cũng sẽ đi vào ngõ cụt.
Huening Kai dường như đã quen thuộc với nếp sống giản đơn của vùng quê xa xôi bình dị này nhưng cậu chẳng thể thích nghi nổi với việc thiếu vắng hình bóng em. Hơn nữa, cậu vẫn còn nút thắt chưa thể tháo gỡ nên mỗi ngày trải qua đối với cậu đều hết sức thấp thỏm, lo âu.
Kang Taehyun đang đứng ngay trước mặt cậu- người mà cậu ngày đêm trông mong. Ngỡ rằng tất cả mọi thứ giờ khắc chỉ là giấc mơ, nếu là giấc mơ thì Huening Kai không muốn thoát khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...