4

509 62 10
                                    

Tất cả những gì mà em cần làm bây giờ là chạy và tìm cho mình một chỗ trốn. Lời nói vừa dứt của Choi Beomgyu như một phát đạn tín hiệu. Em không dám chậm trễ thêm bất kì giây phút nào, cứ vậy vụt chạy trên đường đua.

Choi Beomgyu thong thả nhấc từng bước chân, hắn không vội vàng đuổi theo dáng hình nhỏ nhắn dần khuất dạng nơi cầu thang của em.

Hắn mỉm cười tà ý, tự tin rằng trong cuộc chơi trốn tìm này, hắn sẽ là người giành chiến thắng.

Kang Taehyun thử mở cửa tất cả các phòng, trớ trêu thế nào chúng hoàn toàn bị khóa. Em lực bất tòng tâm, mò mẫm với vô số cánh cửa đóng chặt im lìm, cuối cùng ngoài sự mong đợi, em đẩy cửa bước vào một căn phòng.

Em nhận ra một điều: chỉ có phòng ngủ của hắn là không bị khóa.

Rốt cục, trước khi bày ra trò trốn tìm quái gở này, hắn đã tự mình sắp xếp để ép em phải tuân theo sự sắp đặt của hắn. Quả nhiên, bản chất của hắn vẫn là tên sói ranh mãnh không màng thủ đoạn.

Kang Taehyun chẳng suy nghĩ được gì nhiều, em núp xuống gầm bàn có phủ tấm khăn voan trắng. Cả người co ro thành một cục tròn, đối với em giờ khắc này hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ sợ một cử chỉ nhỏ của em cũng đủ để hắn phát hiện.

Choi Beomgyu tặc lưỡi, quả nhiên đã dụ mèo thành công vào bẫy.

Hắn một đường tiến thẳng đến phòng ngủ, bởi vì hắn biết em chẳng còn đường nào để trốn.

"Cậu ở đâu vậy Taehyun? Tìm cậu khó thật đó, nhưng mà để tôi tìm được thì cậu chết chắc đó nha!".

Choi Beomgyu sớm biết sự hiện diện của em trong căn phòng này, hắn cố tình lượn quanh một vòng vờ như không biết.

Điện thoại của em nằm trong tay hắn, chợt có tiếng chuông reo, người gọi tới là mẹ của em.

Chơi trốn tìm chưa bao giờ khiến hắn vui bằng lúc này.

"Mẹ cậu gọi tới này!". Choi Beomgyu nhếch môi, hướng mắt về phía gầm bàn, hắn biết chỉ cần vén tấm khăn voan, em sẽ bị lộ diện. Nhưng Kang Taehyun chẳng ngốc đến nỗi mà tự mình lao ra, nhưng đó là mẹ của em, bà sẽ lo lắng lắm nếu em không nhận cuộc gọi tới của bà.

Choi Beomgyu luôn biết cách khiến em phải tự mình hàng phục, hắn chẳng cần mất công mất sức.

"Bé ngoan thì phải nghe điện thoại của mẹ chứ? Hay là để tôi nói chuyện với mẹ của cậu nhé, rằng chúng ta đang chơi trốn tìm rất vui!".

Kang Taehyun cắn răng, em lật đật bò ra ngoài: "Không được!".

Choi Beomgyu đắc chí ngang nhiên ngắt cuộc gọi, rõ ràng là chẳng cho em chút cơ hội nào: "Tốn thời gian với cậu thật đấy, tôi nói thì phải trả lời ngay chứ!".

Kang Taehyun đương muốn lấy lại điện thoại nhưng hắn đâu để em dễ dàng đạt được ý nguyện. Hắn coi em như chú mèo nhỏ đáng thương mà tùy ý trêu đùa.

"Trả lại cho tôi!". Em mất kiên nhẫn với hắn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.

"Tôi đã nói là cậu chết chắc nếu tôi tìm thấy cậu cơ mà!". Choi Beomgyu để điện thoại sang một bên, mạnh bạo vác em trên vai.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ