15

474 60 30
                                    

"Em vốn dĩ chỉ định đùa với cậu ta một chút, ai mà có ngờ cậu ta tự làm hại mình rồi muốn đổ lỗi cho em. Em không có ép cậu ta, em nói thật đó!".

Park Yohan gắng sức ngụy biện với Choi Beomgyu, nhưng đôi đồng tử lại chẳng dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn. Park Yohan có lá gan hành động nhưng cậu ta không dám chắc về hậu quả mà bản thân phải gánh chịu. Sở dĩ, Park Yohan là cậu ấm được nuông chiều, mọi lỗi lầm mà cậu ta gây ra đều dễ dàng được bỏ qua.

Vốn nghĩ Kang Taehyun sẽ nằm im chịu trận nhưng Park Yohan thực sai lầm khi xem thường đối thủ.

"Tôi không hỏi cậu!". Choi Beomgyu liếc nhìn Park Yohan, thành công làm cậu ta cụp đuôi cáo.

Choi Beomgyu thừa hiểu rằng Kang Taehyun là kiểu người vô hại, em không giỏi toan tính như cách mà dòng người xô bồ ngoài kia vẫn dẫm đạp lên nhau để chạy đua với đòi hỏi vật chất. Nghiễm nhiên, hắn không hoàn toàn tin vào lời nói của Park Yohan.

Trước đó, Choi Beomgyu đến phòng thể chất để tập luyện cho bài kiểm tra cuối kì môn bóng rổ. Khoảnh khắc cánh cửa chậm rãi mở ra, khi hắn nhìn thấy ánh mắt tan vỡ dưới đôi hàng mi em, những dự định nảy sinh trong đầu hắn đều nhất thời bị đình trệ, nét bàng hoàng và sửng sốt ngạo nghễ lấn át tâm trí hắn. Chất lỏng ấm nóng tanh nồng thấm đẫm trên chiếc áo trắng Kang Taehyun đang mang là màu sắc bi thương đối lập với sự tinh khôi thuần khiết của nó.

Choi Beomgyu thở dài, mỗi lần Kang Taehyun xuất hiện trước mặt hắn đều mang dáng dấp của một người đã trải qua rất nhiều đau thương, quá đỗi thảm hại và mất mát. Khác xa với gương mặt xinh đẹp điểm tô môi cười khi lần đầu tiên hắn gặp em. Ngay cả chiếc bóng con con nghiêng nghiêng đổ xuống in hằn trên mặt đất cũng khiến người ta đem lòng xao xuyến tương tư.

Nhưng mọi thứ đã không còn nữa.

Kang Taehyun nằm trên giường bệnh, vết thương đâm không quá sâu nên qua tiến trình chữa trị, em rất nhanh đã lấy lại ý thức.

Kang Taehyun chậm rãi nhấc mi, chạm vào khứu giác em là mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao phủ quanh bốn vách tường nhẵn nhụi trắng xóa. Không gian lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy âm thanh rì rì từ máy điều hòa phả ra. Kang Taehyun cựa mình ngồi dậy, em cắn răng chịu đựng cơn đau ập đến, vết thương trên bụng em được các y bác sĩ tỉ mỉ băng bó. Áng chừng sau một khoảng thời gian ngắn theo dõi, Kang Taehyun có thể xuất viện.

Choi Beomgyu là người đầu tiên chạm mặt em sau cơn mê. Hắn thân vận sơ mi trắng lịch sự, ống tay áo được xắn gọn gàng và quần âu tôn lên đôi chân dài. Có lẽ, hắn vừa trở về từ trường quay sau một cuộc phỏng vấn, gương mặt hãy còn điểm tô chút phấn son nhẹ nhàng chưa kịp tẩy trang.

Kang Taehyun có chút rụt rè, em cố gắng di chuyển mình ngồi gọn vào một góc, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Cậu định trả ơn tôi bằng sự lạnh nhạt này à? Vì đưa cậu đến bệnh viện mà đồng phục của tôi đều dính máu hết cả đấy!". Choi Beomgyu đặt hộp cháo trên bàn, giọng điệu mang theo ý trách móc sau khi nhận ra thái độ của em.

Choi Beomgyu không thích ai làm bẩn đồ của hắn. Trước kia, Kang Taehyun vì một lần vô tình làm đổ nước lên người Choi Beomgyu, kết quả, em bị hắn tùy ý đè chặt dưới thân hành hạ khi em không thể đền bù tổn thất cho chất liệu vải vóc may mặc xa xỉ kia.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ