19

269 49 8
                                    

Park Yohan có chút bất an, dạo gần đây Choi Beomgyu luôn tìm cách né tránh cậu ta bằng mọi cách. Park Yohan đương nhiên nhận ra thái độ khác thường của hắn khi không trả lời hay nhận lấy một cuộc gọi tới của cậu ta.

Sau giờ học, Park Yohan chủ động đến nhà hắn. Dẫu sao, Choi Beomgyu cũng không cấm cản cậu ta lui tới nơi này, hơn nữa, hắn không có lí do gì để đuổi cậu ta đi.

"Xin lỗi, cho hỏi cậu là ai vậy ạ?". Bảo mẫu Kim hỏi han khi thấy Park Yohan một mạch bước vào không chút thưa gửi.

Park Yohan liếc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt rồi di dời tầm mắt sang nhân ảnh quen thuộc của Kang Taehyun phía sau. Sự khinh hận trong phút chốc dồn lên đôi đồng tử hẳn vện tia máu đỏ rực.

Cậu ta lao tới túm lấy cổ áo Kang Taehyun, thẳng tay đẩy em ngã xuống sàn nhà.

"Mẹ kiếp, tại sao mày lại ở đây?". Park Yohan gào lên, sự hiện diện của Kang Taehyun tựa hồ là vết mực đen khiến cậu ta vô phương bôi xóa.

Bảo mẫu Kim hốt hoảng, bà quỳ xuống đỡ lấy Kang Taehyun: "Cậu...sao cậu làm vậy với Taehyun?".

"Không phải chuyện của bà! Đáng lý ra nó phải đi theo mẹ nó rồi chứ? Tại sao nó vẫn còn sống?". Park Yohan dùng hết sức lực giằng Kang Taehyun khỏi tay bảo mẫu Kim: "Trả lời tao đi thằng khốn, mày giả vờ câm điếc à?".

Cậu ta không quan đến bảo mẫu Kim, dẫu sao người phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần này cũng không thể tự mình đối phó với cậu ta.

Vào thời điểm này, Choi Beomgyu không có ở đây nên Park Yohan càng được nước lấn tới. Hơn nữa, tâm trí cậu ta sớm đã bị sự ích kỷ lấp đầy. Bất kể ở ngóc ngách nào có em, Park Yohan chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc muốn gạt phăng sự tồn tại của em vĩnh viễn. Nếu có thể, cậu ta không muốn ai nhớ đến em nữa.

"Mẹ...?". Kang Taehyun bấy giờ mới cất lên một tiếng. Chỉ cần nhắc đến Kang Minji, tâm tình của em trở nên kích động.

Đại não ùa về miền kí ức chưa kịp ngủ yên, viền hoa tang trắng bảo bọc lên di ảnh người mẹ thân thương khơi gợi nỗi đau trong tâm trí em. Kang Taehyun cảm thấy hơi thở như bị tước đoạt, em vô thức ôm lấy đầu mình, nỗi sợ hãi và cả dằn vặt đớn đau bám riết theo em như vô vàn nút thắt quấn siết lấy nhau không thể gỡ bỏ.

"Là tại tôi...là tại tôi mới khiến mẹ không thể trở về nữa...". Kang Taehyun co rúm người lại, em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Taehyun ngoan, không phải lỗi của cháu đâu mà". Bão mẫu Kim nhẹ vỗ vỗ lưng em an ủi.

Bà sắp sửa đi qua nửa chặng đường của đời người, có biết bao nhiêu tiếc thương về tuổi xuân xanh từng là dấu mốc huy hoàng và đẹp đẽ nhất của quá khứ. Bà cố vun đắp cho mình những hạnh phúc để tìm kiếm một bến đỗ xứng đáng thuộc về mình, chứng kiến vô số cuộc chia ly nay đã trở thành lỗi hẹn. Bà chợt nhận ra có một thứ dễ dàng khiến sơ tâm người ta thay đổi chính là lòng thủy chung.

Không có niềm tin thì ắt không có thủy chung, nếu không có thủy chung thì sẽ không có hai chữ gọi là tình yêu.

Giá như đấng sinh thành của em có thể mãi mãi chân thành với người bạn đời của họ thì giờ khắc này, Kang Taehyun không phải khổ sở vì đau thương và mất mát ập đến.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ