Huening Kai cẩn thận nắm lấy tay em, cậu khẽ cuộn tròn những ngón tay đối phương bảo bọc xung quanh chiếc túi sưởi. Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia, có thể nói là ấm hơn chiếc túi sưởi nằm gọn trong lòng em.
Mặc dù máy sưởi giữa tiết trời lạnh giá đã hoạt động nhưng Huening Kai dường như chưa thể ngừng lo lắng cho em.
Kang Taehyun tắm rửa sạch sẽ trước đó, bộ quần áo mà Huening Kai cho em mượn kì thực có phần rộng hơn so với dáng người bé hơn một kích cỡ của em. Cổ áo có chút trễ xuống, để lộ đương quai xanh xinh đẹp, bả vai gầy nhô lên dưới lớp vải vóc rất đỗi mê người.
Một em mèo sữa trắng thơm cứ thế hiện diện trước mặt Huening Kai, dù cậu có tự lảng tránh đi bằng cách nào cũng không thể rời mắt.
"Hyun chờ tôi một lát, tôi đi lấy cacao nóng cho Hyun!". Huening Kai nghiêng đầu ngắm nhìn đôi hàng mi rũ xuống tựa nhành liễu yêu kiều của đối phương.
Kang Taehyun trầm tư suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý lời cậu nói. Huening Kai khẽ cất giọng gọi em:
"Hyun?".
"...".
"Hyunie?".
"....".
"Bạn nhỏ ơi!". Huening Kai kiên nhẫn hạ giọng.
Kang Taehyun giật mình sực tỉnh, em ngẩng đầu nhìn lên, đáp lại cậu trong vô thức: "Dạ?".
Huening Kai mỉm cười: "Bạn nhỏ ngoan quá!". Cậu luồn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em.
Kang Taehyun bĩu môi, Huening Kai chẳng khác nào coi em là trẻ nhỏ mà đối đãi: "Tôi lớn hơn Kai vài tháng đấy nhé!".
Huening Kai tặc lưỡi trêu ghẹo: "Ầy, nhưng tôi cao mét tám ba cơ!".
Kang Taehyun không thể đáp trả, trong khi những bạn học đồng trang lứa đều vượt lên mét tám một cách thần kì thì chiều cao của Kang Taehyun vẫn cứ dậm chân tại chỗ.
"Kai đừng có chọc tôi nữa mà!". Kang Taehyun phồng má phụng phịu.
"Được rồi được rồi, tôi xin tuân lệnh mèo chân ngắn!".
Huening Kai đứng dậy, đoạn trở vào gian bếp để lấy đồ uống làm ấm bụng cho em.
Kang Taehyun dõi theo bóng lưng cậu lấp ló, trong lòng dâng lên nỗi niềm hạnh phúc khó tả xiết. Nhưng rồi em chợt nghĩ, nếu Huening Kai biết được bản thân em đã từng làm ra nhiều diều đáng xấu hổ với Choi Beomgyu, thì liệu cậu có còn dành sự dịu dàng nào cho em nữa không? Quả thực hạnh phúc có thể nâng người ta lên cao rồi cũng có thể dễ dàng dẫm đạp người ta chỉ trong chớp mắt.
Kang Taehyun đâu mong cầu gì hơn ngoài việc có thể giữ lấy một Huening Kai ấm áp bên mình, để vầng sáng nhỏ nhoi ấy soi rọi trong chuỗi ngày tăm tối của em.
Điện thoại lần nữa réo gọi, cái tên Choi Beomgyu hiển thị trên màn hình khiến em chợt khựng lại ít lâu. Kang Taehyun do dự trong đôi giây, em biết hành động của mình đã thành công chọc giận hắn.
Kang Taehyun thở hắt ra một hơi, em miễn cưỡng đón nhận cuộc gọi tới.
"Ba mươi phút, bắt đầu kể từ bây giờ, nếu đến trễ dù chỉ một giây, tôi sẽ không ngần ngại để người ta thấy bộ dạng trần trụi của cậu!". Choi Beomgyu ngừng lại trong đôi chút, hắn liếc mắt nhìn những hình ảnh cùng em ân ái còn đang bật sáng, khóe môi cong cớn kéo cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...