20

242 45 10
                                    

"Kang Taehyun, tình trạng của cậu tiến triển khá tốt, tôi muốn nói rõ hơn về bệnh tình của cậu, nên tôi mong cậu hãy lắng nghe". Choi Soobin ngồi đối diện em, ngón tay khẽ lật mở xấp tài liệu theo dõi.

Kang Taehyun gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: "Vâng!".

Choi Soobin chậm rãi giải thích cặn kẽ cho em nghe, anh có nhắc đến Kang Minji cũng là một phần của nguyên do. Kang Taehyun lần này không né tránh, ngược lại tập trung lắng nghe một cách nghiêm túc.

Qua lời tường thuật của Choi Soobin, biết được khoảng thời gian qua, Choi Beomgyu một tay chiếu cố em trong quá trình trị liệu. Nhưng chuyện về Park Yohan, anh hoàn toàn không nhắc đến dù chỉ một câu. Dẫu sao cũng đã hứa là sẽ giữ bí mật giúp hắn, anh đương nhiên không thể đổi trắng thay đen.

Kang Taehyun không có biểu tình gì quá đỗi đặc biệt, vẫn là gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn chất chứa màu buồn, không thể khiến người ta dễ dàng thấu hiểu được tâm tư.

"Đề nghị lần trước của bác sĩ Choi... tôi có thể được không?". Kang Taehyun có chút rụt rè, em nhỏ giọng hỏi anh.

"Đương nhiên là cậu có thể đến nhà người yêu nhỏ của tôi, em ấy ít khi về đó".

Choi Soobin nhắc đến ba chữ "người yêu nhỏ", môi cười không tự chủ hiện hữu trong phút chốc.
Nom dáng vẻ u mê em bé Yeonjun đến tự tủm tỉm cười một mình của bác sĩ Choi thì thực không biết ai mới là người cần chữa bệnh.

"Nhưng mà cậu hứa với tôi, phải nghiêm túc điều trị dứt điểm nếu cậu muốn hồi phục hoàn toàn". Choi Soobin hắng giọng, chỉn chu lại điệu bộ ngờ nghệch của mình.

Kang Taehyun gật gù, em muốn thoát khỏi bóng ma chiếm hữu trong tâm trí. Đáy lòng sớm đã không còn chỗ nào nguyên vẹn vì bị nỗi đau gặm nhấm.









Tài xế riêng đưa Kang Taehyun đến nghĩa trang thăm mẹ, Choi Beomgyu thấy không yên tâm nên hắn quyết định đi theo em là vì muốn bảo toàn rằng em sẽ không nghĩ quẩn mà đánh liều trêu đùa với sinh mệnh của mình một lần nữa.

Em tựa đầu vào ô cửa kính, lặng nhìn cảnh vật vút qua như một màn hình chiếu phim tua nhanh không điểm dừng.

Từ lúc Kang Minji rời đi, cuộc sống của em thay đổi rất khác. Kang Taehyun phải chật vật giữa hiện thực và ảo mộng. Trong tâm trí bị tách biệt khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia, Kang Minji tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bà vẫn hoài sống mãi bên cạnh em, cùng tâm tình với em rất nhiều điều trước đây chưa thể nói. Nếu có thể hạnh phúc trong sự hão huyền ấy, Kang Taehyun càng không muốn tỉnh khỏi cơn mê.

Kang Taehyun nhấc từng bước chân nặng nề đến trước bia mộ của Kang Minji. Vô luận là thời điểm nào, cảm xúc thuộc về em vẫn y nguyên như lúc hay tin bà tử nạn.

Ngón tay em miết nhẹ lên tấm ảnh của người phụ nữ mà em hằng trông mong bà sẽ một lần quay trở về. Ba chữ Kang Minji tạc khắc tỉ mỉ gọn gàng, Kang Taehyun đặt bó hoa được gói ghém đẹp đẽ lên bia mộ, đó là món quà chân thành do em chuẩn bị trước khi tới thăm bà.

Kang Taehyun không rõ là dòng nước mắt mặn chát rơi ra khỏi hốc mắt là vui hay buồn. Có lẽ, vui là vì em được tới gặp mẹ, còn cảm xúc đau buồn kia là vì mẹ của em đã vĩnh viễn đi xa rồi.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ