Kang Taehyun mơ màng tỉnh dậy, tầm mắt chuyển sang Choi Beomgyu đang bận rộn chỉn chu quần áo. Em cố nhấc mình trở dậy, nhưng thân thể âm ỉ đau nhức dán chặt tấm lưng em với nệm êm. Kang Taehyun buông ra một tiếng thở dài, chỉ đành lực bất tòng tâm giương mắt nhìn trần nhà trắng xóa như tâm trí em giờ khắc này.
Choi Beomgyu lấp đầy cổ họng khô khốc bằng một ngụm nước, tác phong đều hết sức tao nhã, thản nhiên. Những kẻ sinh ra trong gia thế danh vọng, ít nhiều cũng sắm sửa cho mình một chiếc mặt nạ hào nhoáng, lịch thiệp để che giấu bản ngã vốn có.
Nghiễm nhiên, việc lên giường và ân ái cùng em là chuyện rất đỗi thường tình. Choi Beomgyu vờ như hắn vô tội, không để tâm đến bất kì điều gì sau từng ấy chuyện ngổn ngang đã đổ rạp dưới chân hắn.Kang Taehyun cuộn tròn mình trong chăn, che giấu đi vết tích đỏ hỏn in hằn trên thân thể dưới lớp vải bông mềm mại. Một chút xê dịch nhỏ nhoi cũng đủ khơi dậy cơn đau truyền đến từ thân dưới, em cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn.
Choi Beomgyu nhìn em lim dim mắt ngủ, tựa như một chú mèo lười biếng nằm ngoan trong chiếc ổ ấm cúng, vừa đáng yêu, vừa mềm mềm.
"Chuyện đó là do tôi nhất thời nóng giận!".
Nối tiếp lời nói vừa dứt là tiếng bước chân của hắn tiến lại gần em, mang theo một cỗ hơi lạnh bủa vây xung quanh hắn chưa bao giờ tồn tại sự ấm áp.
Kang Taehyun siết chặt góc chăn nắm trong tay, cái gọi là nhất thời của hắn khắc sâu trăm ngàn mũi dao vào trái tim em. Vậy mà Choi Beomgyu coi nó chẳng đáng to tát không hơn không kém.
"À, tiền tôi để trên bàn, xem như lệ phí bồi thường!"
Thanh âm thốt ra khỏi vòm họng hắn nhẹ tựa lông hồng. Trong suy nghĩ của hắn, tiền bạc có thế giải quyết mọi vấn đề nan giải. Con người làm sao có thể sống mà thiếu túng thứ đồ quý giá ngàn vàng ấy, đương nhiên họ chẳng thể cưỡng lại sức hút vô hình từ nó.
Như có nhát búa giáng thẳng vào đại não em, Kang Taehyun dùng hết sức bình sinh vùng dậy, vơ lấy chiếc gối bên cạnh ném vào người hắn.
"Cậu coi tôi là gì hả?".
Không ai coi rẻ cảm xúc của người khác hơn hắn, Kang Taehyun mặc dù đã trải qua vô số lần, nhưng em đâu phải cỗ máy vô hồn chỉ biết chịu đựng.
Choi Beomgyu bình tĩnh nhặt gối lên rồi đặt nó trở về vị trí cũ trước đôi mắt dâng đầy lửa giận từ em.
"Cậu đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy, dẫu sao số tiền đó có thể giúp cậu chữa khỏi bệnh đó thôi! Giờ thì cậu còn gì đâu chứ?". Choi Beomgyu mỉm cười thiện ý: "Nếu cảm thấy không đủ, tôi sẽ đưa thêm!".
"Tên điên nhà cậu, nhìn thấy tôi khổ sở thế này khiến cậu vui lắm phải không? Choi Beomgyu, người như cậu không xứng đáng có được hạnh phúc và cũng đừng bao giờ sống hạnh phúc!".
Những câu từ nặng nề kia như cướp đi hơi thở từ lồng ngực yếu ớt đang run lên từng nhịp vụn vỡ từ em.
Kang Taehyun biết rằng sự im lặng không phải cách giải quyết tốt nhất: "Để tôi yên, làm ơn!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...