Park Yohan đối với em chưa bao giờ vừa mắt, cậu ta vị kỉ muốn giữ Choi Beomgyu cho riêng mình. Cả hai lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là trúc mã trúc mã xem như thân thiết. Nhưng dòng thời gian chẳng bỏ qua bất kì sinh mệnh nào còn tồn tại hơi thở trên cõi đời này, Choi Beomgyu đã dần đổi thay thành một con người mà ngay cả chính hắn cũng chẳng màng đến bản thân.
Choi Beomgyu có thể chỉ đang sống với hình hài nguyên vẹn của thiếu niên trưởng thành nhưng tâm hồn sớm đã trống rỗng mài mòn. Một loài kí sinh mang tên nỗi đau từng chút, từng chút gặm nhấm, ăn sâu vào tủy não hắn.
Park Yohan liếc nhìn Kang Taehyun một mình đọc sách ở khuôn viên trường. Em bình thường sớm đã quen với việc không thể tham gia vào bất kì cuộc hàn huyên nào của bạn bè đồng trang lứa. Dĩ nhiên, cũng là Choi Beomgyu không cho phép em được tiếp xúc với gã trai khác ngoài hắn. Kang Taehyun mặc dù thành tích học tập luôn đạt loại xuất sắc nhưng sự đơn côi khiến em cảm thấy bản thân đang làm một việc rất đỗi vô nghĩa. Như thể đứng trên đỉnh danh vọng nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất và sự trống trải khôn cùng.
Kang Taehyun ngẩng đầu, Park Yohan đang đứng trước mắt em, vây quanh cậu ta là đám nam sinh lạ mặt.
"Lôi nó đi!". Park Yohan nhẹ nhàng ra lệnh.
Kang Taehyun không khỏi bàng hoàng: "Cậu muốn làm gì?".
"À, chỉ là cậu phá hỏng tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp của tôi thôi!".
Đám nam sinh mạnh bạo kéo em đi, Kang Taehyun cố phản kháng nhưng sức lực của một mình em không để địch nổi với chúng.
Phòng thể chất đang đóng cửa nên không có ai qua lại. Nhưng đối với Park Yohan, việc ra vào chẳng để lại chút khó khăn nào.
Đám nam sinh thảy em ngã xuống, những gương mặt xa lạ kia một chút cũng không muốn nhân từ. Gian phòng tối tăm chỉ còn vài vệt ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa khép hờ.
Park Yohan vén môi cười thích thú: "Đáng thương thật đó, một thằng bần hàn như mày chỉ giỏi quyến rũ người khác mà thôi. Ngôi trường danh giá này có những hạng người như mày mới là nỗi ô nhục đấy".
Park Yohan chậm rãi tiến lại gần, một cước đạp thẳng vào bụng Kang Taehyun. Em vì đau đớn mà co người, lại bị hai tên nam sinh vây quanh đè chặt đôi vai khiến em không thể xê dịch.
Park Yohan có biết bao nhiêu khinh hận đối với Kang Taehyun cũng không kể xiết. Vốn dĩ tình đơn phương chẳng phải là chuyện dễ dàng. Park Yohan chật vật giấu kín tương tư trong ngăn tủ trái tim mà không thể thổ lộ với đối phương. Choi Beomgyu ở ngay trước mắt cậu ta nhưng ngỡ như xa tận chân trời.
Nhưng Kang Taehyun lúc nào cũng vô cớ gây sự chú ý với Choi Beomgyu, hắn dường như chẳng nhớ đến sự hiện diện của Park Yohan nữa.
"Park Yohan, việc cậu thích Choi Beomgyu không liên quan gì đến tôi. Nếu có bản lĩnh thì đi mà tỏ tình với cậu ta!". Kang Taehyun nén cơn đau thể xác cố gắng nói với Park Yohan.
Park Yohan như bùng thêm lửa giận, cậu ta siết cằm em nâng lên: "Câm miệng lại đi, người đáng lý ra không nên xuất hiện là mày!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...