Bảnh cảm thấy ngược em bé chưa đủ, cho phép bảnh được ngược ẻm thêm.
Dạ! Bảo Ngọc xin lỗi em bé:<<<<
.
"Dừng lại đi!". Kang Taehyun nói với hắn."Tại sao?". Choi Beomgyu không mấy để tâm đến sắc mặt xanh xao của em, hắn nhàn rỗi chống cằm nhìn em bằng con mắt khiêu khích.
"Tôi không muốn phải tiếp tục như thế này nữa cho nên...". Kang Taehyun quỳ xuống trước mặt hắn, giọng khẩn cầu: "Tha cho tôi đi, tôi xin cậu!".
Choi Beomgyu ôm lấy hai gò má em, ngón tay cái của hắn lau đi dòng lệ xinh đẹp trên khóe mi: "Nhưng mà Hyun à, tôi đâu có cưỡng ép cậu!".
Kang Taehyun tròn mắt, cơ thể không tự chủ run lên vì đôi đồng tử sâu hoắm từ đối phương như muốn xuyên thủng trái tim em.
"Cậu là cún ngoan của tôi, nên những gì cậu làm đều là tự nguyện theo lời của chủ nhân không phải sao?". Choi Beomgyu nhếch môi cười: "Gật đầu đi!".
"Không phải, không phải mà...". Kang Taehyun khước từ lời ngụy biện giảo hoạt của hắn.
Choi Beomgyu giương tay tát vào gò má em thực mạnh, xuyên qua viền ánh sáng mờ ảo trong gian phòng, không khí tĩnh lặng và thanh âm chói tai từ hắn thành công bóp vụn trái tim em vỡ tan hàng trăm mảnh.
Kang Taehyun mất đà ngã ra sàn nhà lạnh lẽo, con quỷ dữ mang mặt nạ người Choi Beomgyu tiến lại gần, hắn luồn tay vào mái tóc em, không chút thương tiếc túm lấy, ép em ngẩng đầu nhìn hắn. Nỗi giày vò tựa như ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng nhân ảnh nhỏ bé đáng thương của em.
"Đừng nói không với tôi!". Giọng nói trầm khàn của hắn như vang lên từ cõi tăm tối đáng sợ khôn cùng.
Kang Taehyun lắc đầu, em cố sức giằng những sợi tóc còn đương dính chặt trên ngón tay hắn. Cơn đau xô vào tâm trí khiến Kang Taehyun dường như gục ngã dưới chân hắn.
Choi Beomgyu đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho em. Hắn vác em trên vai, đặt người ngồi xuống ghế, em bị hắn trói buộc trong những lớp dây thừng quấn quanh thân hình nhỏ nhắn như những thân rắn quái ác siết lấy con mồi. Kẻ yếu thế càng vùng vằng muốn thoát ra thì càng rơi vào thế tuyệt vọng. Mặc cho em giãy dụa xin tha nhưng tâm trí của một kẻ không gợn chút sóng thì chẳng cơn gió nào có thể lay động được hắn.
Park Yohan vừa vặn đẩy cửa bước vào, cậu ta có chút ngẩn ngơ bàng hoàng trước khung cảnh hiện diện trong tầm mắt. Park Yohan đến đây cũng vì cuộc gọi điện thoại mà Choi Beomgyu gọi tới.
Choi Beomgyu không báo trước, hắn nâng hông Park Yohan đặt trên bàn. Môi lưỡi cả hai quyện lấy nhau, cậu ta choàng ôm cổ hắn, ngoan ngoãn thuận theo mọi cử chỉ âu yếm thân mật.
Park Yohan vui sướng đến phát điên, Choi Beomgyu chủ động với cậu ta trước mặt Kang Taehyun- một người mà cậu ta ôm trong mình nỗi hiềm tỵ không kể xiết. Park Yohan ra sức lấy lòng, đôi chân dài quấn quanh hông hắn không buông, cố ý lắc lư mông cọ sát với hạ bộ của hắn.
Choi Beomgyu cởi bỏ thứ vải vóc vướng víu an vị trên người Park Yohan. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Kang Taehyun phía sau lưng nhưng hắn có thể nhận ra nét bàng hoàng dưới đôi hàng mi cong vút đen láy ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...