Choi Beomgyu bị đánh thức bởi ánh dương xuyên qua tấm rèm cửa sổ khép hờ. Hắn theo quán tính mò mẫm chỗ trống bên cạnh, sự trống trải trong phút chốc khiến hắn hoảng hồn bật dậy. Choi Beomgyu đảo mắt nhìn quanh, nỗi bất an không tên ồ ạt đánh vào tâm trí khiến hắn tỉnh khỏi mơ màng.
Choi Beomgyu tung chăn chạy ra khỏi phòng, Kang Taehyun tự khi nào đã rời đi, hắn sợ rằng em không may sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Từng thớ thần kinh của hắn ngày càng trở nên căng thẳng, mỗi bước chân đặt xuống cầu thang kéo theo nhịp tim đập lên mãnh liệt.
"Kang Taehyun!". Choi Beomgyu không thể kìm nén sự lo âu, hắn gọi tên em khi lòng đầy ngổn ngang.
Choi Beomgyu đẩy cửa phòng bếp, hiện diện trước mắt hắn là khung cảnh Kang Taehyun đứng ngây ngốc một chỗ, bàn tay chẳng rõ vì nguyên do nào bị một vết cắt làm cho chảy máu. Hắn liếc mắt nhìn con dao sắc lẹm nằm cạnh đống nhu yếu phẩm còn đương chế biến dở dang, phần nào lờ mờ đoán được câu trả lời.
Kang Taehyun lặng im nhìn vết thương tô điểm huyết đỏ đang lan dần ra, em không kêu đau, cũng không có cảm giác đau đớn. Chỉ có người cuống cuồng xử trí là Choi Beomgyu.
Hắn kéo em ra ngoài phòng khách, cẩn thận băng bó vết thương cho em.
"Lần sau không được phép bén mảng đến đó nữa, nếu không thì cậu đừng trách tôi". Choi Beomgyu không biết Kang Taehyun có nghe lọt tai lời cảnh cáo của hắn hay không. Thật may vì em không cố gắng tự làm tổn thương mình.
Kang Taehyun thủy chung im lặng, em bình tĩnh thu tay về.
Choi Beomgyu không khỏi cảm thấy xót xa, hiện tại em đã mất khả năng nhận thức về hành vi của mình. Nếu không có hắn, Kang Taehyun làm sao có thể tự lo liệu cho bản thân?
Choi Beomgyu nhìn người vô cảm trước mặt mà trái tim vô thức bị bóp nghẹt thành một cỗ đắng cay.
"Đồ ngốc nhà cậu, đau thì phải kêu lên cho tôi biết chứ". Choi Beomgyu nhẹ giọng nói với em, trong từng đoạn mao mạch như có hàng vạn con kiến chạy qua luân phiên giày vò.
Hắn khẽ vòng tay ôm lấy em, rải rác môi hôn lên đôi hàng mi cong vút rồi đổ xuống gò má mềm mại. Môi hắn truyền đến cảm giác ấm áp trên làn da vương hơi lạnh của em, như thể Choi Beomgyu muốn tiếp thêm cho Kang Taehyun chút sinh khí.
Kang Taehyun hiện tại không thể tự mình bộc bạch cho hắn rằng em đang suy nghĩ điều gì và cảm xúc của em ra sao. Kang Taehyun vốn là một người dứt khoát muốn từ bỏ trần thế, làm sao có thể hóa thành nghệ nhân để cảm nhận dư vị muôn màu của cuộc đời? Nếu có thể thì đối với em, nó thực chua chát và ảm đạm.
Choi Beomgyu sau khi lo liệu cho em dùng điểm tâm thì liền một mạch bế người vào phòng tắm.
Nghiễm nhiên, Choi Beomgyu không quá đỗi bỡ ngỡ, dẫu sao trước đây hắn cũng đã từng giúp em làm sạch cơ thể sau những lần cả hai cùng mây mưa. Lúc đó em vì mệt mỏi mà thiếp đi không màng đến thế sự.Choi Beomgyu cởi đi vải vóc trên người Kang Taehyun, vết sẹo nơi bụng em vẫn còn chút mờ nhạt, những vệt bầm tím không biết đã xuất hiện tự bao giờ chồng chéo lên nhau. Cổ tay Kang Taehyun đỏ ửng vì tự cào cấu mình trong lúc bất an, sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...