Thành quả cặm cụi trong gian bếp của Choi Beomgyu hoàn thiện rất đỗi ngon mắt. Tuy tay nghề của hắn không quá xuất sắc nhưng không đến nỗi phải khiến đối phương bỏ chạy khi thưởng thức.
Quả thực, Choi Beomgyu hoàn toàn tự tin về khả năng bếp núc, khoảng thời gian trước đây, hắn từng viết nguyện vọng của mình trên giấy, rằng sẽ đạt được vị trí bếp trưởng tại một nhà hàng riêng do hắn tự mình gây dựng sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng bằng chính đôi bàn tay của hắn.
Nhưng xé đi trang giấy ấy, hoài bão của hắn cũng chỉ là ảo huyền mà thôi.
Kang Taehyun tựa lưng vào thành giường, chiếc điện thoại bên cạnh là điều em mong ngóng- giá như sẽ có một đợt đổ chuông từ Kang Minji. Em muốn về nhà, về lại trong sự yêu thương và chiếc ôm xoa dịu của bà. Nhưng cớ sao mọi thứ trở nên khó khăn với em đến vậy?
Âm thanh lạch cạch từ khay bưng đặt xuống mặt bàn phá vỡ bầu không khí thinh lặng.
"Yohan...không nói gì quá đáng với cậu đấy chứ?". Choi Beomgyu hướng về phía em, dẫu rằng câu hỏi này của hắn có chút thừa thãi.
"Cậu tin tôi?". Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn hắn, dưới đôi hàng mi cong vút xinh đẹp chất chứa tan vỡ.
Vốn dĩ đặt Choi Beomgyu giữa sự lựa chọn cả hai, hắn tin tưởng Park Yohan hơn sự biện minh của em bội phần. Ba chữ không có gì được em thốt ra sau cùng tạm thời gác bỏ mối lo lắng của hắn. Kang Taehyun cũng không đặt niềm hi vọng gì hơn ở một gã trai đã mang em ra dẫm đạp đến cùng đường.
Choi Beomgyu nâng chén cháo đến trước mặt em, ý muốn em mau dùng bữa. Choi Beomgyu cẩn thận thổi nguội bớt độ nóng, hắn muốn đút cho em một ngụm cháo. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, Kang Taehyun chưa kịp lấp đầy bụng rỗng. Nhưng tâm tư còn mang nặng gánh lòng, em không có chút khẩu vị nào, bởi sự lo âu đã biến thành một "bữa ăn" no nê cho em.
Kang Taehyun quay đầu né tránh lời mời của hắn. Choi Beomgyu cau mày, tâm trạng bỗng chốc trở nên cáu giận.
"Há miệng ra!".
Hắn gằn giọng, giới hạn của hắn không phải là em nhưng Kang Taehyun lại chẳng biết điều mà phá vỡ.
"Tôi không muốn ăn! Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng ư? Huống chi, cậu là người gây nên lỗi lầm với tôi. Chẳng lẽ một chút áy náy với tôi, cậu cũng không có hay sao, Choi Beomgyu?". Giọng điệu của em khẽ run vì cố gắng kìm nén xúc cảm căm giận trước khi nó vỡ tung.
Choi Beomgyu đặt mạnh chén cháo xuống bàn: "Mẹ kiếp, vậy thì tôi đối đãi với cậu thế này là vì cái gì?".
"Không phải cậu làm vậy là vì thương hại tôi à? Rồi cậu sẽ lại đưa tôi trở về những ngày tháng tệ hại như trước kia! Tôi không cần sự thương hại ấy của cậu!". Kang Taehyun thều thào với đôi môi khô khốc, cơn cảm mạo đang dày vò em từng giây phút.
Choi Beomgyu siết chặt ngón tay, vầng thái dương in hằn vệt gân xanh. Lồng ngực hắn như bị xé toạc sau ánh nhìn quả quyết và lời nói đầy rẫy chán ghét từ em.
Choi Beomgyu không thể nói với em rằng bản thân hắn càng ngày càng sa lầy vào mớ cảm xúc khác thường khiến tâm trí hắn dần đổi thay. Choi Beomgyu không cách nào ngăn cản trái tim mình rung lên từng hồi mỗi khi cận kề bên em. Dù là trong vô thức hay tỉnh táo, hắn vẫn có thể nhận ra điều ấy, chỉ là hắn đang trốn tránh một cách mù quáng mà thôi. Hắn không muốn biết câu trả lời xuất phát từ tận đáy lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...