Choi Junseok bình thản ngắm nhìn những chú chim nhỏ trong lồng. Thanh âm đóng kịch cửa vang lên sau lưng và tiếng gót giày chậm rãi nện xuống nền đá hoa cương khiến ông biết rằng, ván cờ mà mình nắm trong tay đã giành hết thảy bàn thắng. Bởi Choi Junseok chiếm trọn trọng điểm nước đi quan trọng nhất của Choi Beomgyu.
Hắn dường như chẳng nhận ra một ý cười nhạo hiện diện trên khóe môi của Choi Junseok.
"Chà, nhìn con uyên ương này đi". Choi Junseok dừng cước bộ trước chiếc lồng mạ vàng đẹp mắt tinh xảo. Chú chim non rụt rè nép vào cánh mẹ, giấu đi dáng hình nhỏ nhắn yếu ớt của nó.
Choi Junseok rảnh rỗi vừa thêm mồi vừa nói: "Ban đầu, nó cũng có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chúng bay lượn phá phách trong lồng, ngay cả thức ăn cũng không chịu ăn, thứ chúng muốn là tự do và ánh sáng. Nhưng trong một lần, khi chúng chứng kiến tao bẻ cổ bạn đời của nó thì con uyên ương này trở nên ngoan ngoãn hơn".
Thanh âm ríu rít của con chim bị giam nhốt trong lồng chẳng rõ là oán trách người đàn ông vì vết cứa sâu hoắm tổn thương trong lòng nó hay một sự phục tùng tuyệt đối khi nó chấp nhận buông bỏ cái tôi kiêu ngạo trước đây để bảo vệ chú chim non không thể tự do vỗ cánh.
"Sự đối đãi tử tế của tao khiến chúng nảy sinh kiêu ngạo, ương bướng, luôn muốn tao phải tôn trọng mọi quyết định của chúng. Nhưng chúng quên mất rằng, chúng cũng chỉ là loài súc sinh tầm thường an bài số phận trong tay con người mà thôi".
Choi Junseok dừng đôi chút để quay lại nhìn Choi Beomgyu.
"Nhân loại có vô vàn cách để thuần phục chúng. Tự do sẽ không còn quan trọng khi chúng bị ép buộc đánh đổi một thứ gọi là chấp niệm để giữ lại mạng sống hoặc đơn giản hơn, chúng không muốn chịu cảnh tang thương như con uyên ương này khi phải chứng kiến kẻ khác xuống tay kết liễu một nửa yêu thương mà nó hết mực trân trọng".
Chou Junseok tiến lại gần hắn, ông hạ giọng: "Thế nào? Suy nghĩ kĩ rồi chứ?".
Choi Beomgyu quỳ gối, giọng điệu khẩn cầu: "Ba muốn con làm gì cũng được. Con sống như thế nào, con trở thành hạng người ra sao cũng đều do na quyết định. Con chỉ xin ba một điều, đừng làm tổn thương đến Taehyun".
"Được! Nhưng với điều kiện, mày phải chấp nhận buông bỏ thằng nhãi ranh Kang Taehyun. Tao đảm bảo sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của nó".
Choi Beomgyu nếu muốn bảo vệ người hắn thương thì ngoài cách nhẫn nhịn tuân theo mệnh lệnh của Choi Junseok thì không còn cách nào khác hơn.
Khoảnh khắc đứng nhìn em sau lớp cửa kính nơi bệnh viện ảm đạm, trái tim hắn hẫng một nhịp vì áy náy và dằn vặt. Bàn tay trượt dần khỏi mặt kính lạnh lẽo buông thõng trong hư không, từ giây phút này trở đi, hắn vĩnh viễn không thể chạm đến em.
Kang Taehyun mong cầu cuộc sống bình yên, Choi Beomgyu không thể tiếp tục sắm vai một kẻ đem lòng thương em trong sự vị kỷ của mình nữa.
Kang Taehyun lấy lại ý thức cũng là lúc thiên nhiên khoác lên mình màu áo đen tuyền kiều diễm, em bất tỉnh nửa ngày trời sau khi đi dạo một vòng tại quỷ môn quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
أدب الهواةEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...