Choi Soobin bước xuống xe, mưa lớn chợt đổ bộ khi thành phố hong mình trong nắng chưa được bao lâu. Anh vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Choi Soobin vốn dĩ không định nán lại nơi này quá lâu, chỉ là tiện đường đến xem xét thương tích cho cậu em trai Choi Beomgyu.
Thành tích học tập vừa được công bố, Choi Beomgyu vì bất cẩn mà để vuột mất hạng đầu trong danh sách kì thi đánh giá. Kết quả, hắn an vị ở hạng hai, đi kèm theo "danh dự" ấy là một trận đòn từ Choi Junseok. Tất cả những gì mà Choi Beomgyu đang phải hứng chịu đều được thừa kế từ Choi Soobin trong những năm tháng anh vận trên mình bộ đồng phục học sinh nhã nhặn.
Choi Soobin mặc dù không chứng kiến tận cảnh cơn thinh nộ của Choi Junseok, nhưng qua lời kể của người mẹ bạc nhược, Choi Beomgyu bước ra khi áo sơ mi trắng tinh khôi loang lổ máu đỏ thẫm.
Choi Soobin nhấc lên một cước điện thoại, anh chủ động gọi đến cho người tình bé nhỏ đã ở bên anh ba năm, dẫu sao cũng nên để y biết anh sẽ tới trễ hơn so với lời hẹn trước đó.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói trong trẻo, ngọt ngào quen thuộc.
"Bác sĩ Choi, anh không đến à, tôi nhớ anh lắm đó!".
Choi Soobin bật ra một tiếng cười khẽ: "Tôi xin lỗi, tôi đang bận chút chuyện công nên đành phiền em chờ đợi rồi!".
Anh không thấy được khuôn mặt của đối phương, nhưng vẫn có thể mường tượng ra chiếc bĩu môi xinh xắn của y bên kia đường truyền.
Thấy đối phương im lặng, Choi Soobin nhẹ nhàng dỗ dành: "Chút nữa em muốn gì, tôi cũng tùy ý em quyết định, có được không?".
Y mỉm cười, đáp lại một chữ dạ rất ngoan, tâm trạng dỗi hờn dần trở nên vui vẻ.
Choi Soobin nhìn màn hình đã tắt, đáy mắt hấp háy một ánh nhìn dịu dàng.
Anh chậm rãi bước vào, âm thanh inh ỏi truyền đến từ chiếc ti vi vang vọng trong không gian thinh lặng. Choi Beomgyu ngồi lặng trên ghế, sự cô độc bao trùm lấy hắn như thể giễu cợt số phận trớ trêu đáng thương của hắn. Đôi đồng tử dán chặt vào màn hình hãy còn chiếu sóng. Có lẽ đó cách tạm bợ để hắn đánh lạc hướng tâm trạng.
Choi Beomgyu có lẽ đã nhận ra sự hiện của Choi Soobin trong gian phòng nhưng hắn vờ như không biết
Choi Soobin vươn tay cầm điều khiển tắt ti vi, đoạn quay sang nhìn hắn: "Nếu có thời gian rảnh rỗi đến vậy thì cố gắng hoàn thiện bản thân trong mắt ba đi!".
Choi Beomgyu cười khẩy: "Anh không biết ba đã nói gì với tôi à? Ông nói tôi là thứ rác rưởi, nên dù tôi có cố gắng đến mức nào cũng bao giờ trở nên thiện mỹ trong mắt ông đâu!". Hắn ngả lưng ra sau, nhàn nhã nhắm mắt.
Chưa kịp để Choi Soobin tiếp lời, hắn tiếp tục nói: "Đừng ra vẻ là người anh trai mẫu mực nữa! Tôi biết anh đang cố đẩy quyền thừa kế cho tôi để anh cao chạy xa bay với người tình ở một xó xỉnh nào đấy tốt đẹp hơn cuộc sống ở đây!".
Hắn khẽ nhấc mi, ném ánh nhìn căm giận về phía Choi Soobin: "Tôi nói đúng không? Anh muốn tôi chết rục rữa trong sự quản thúc của ba còn gì? Mẹ kiếp, thương người em trai này chút đi, ông anh ạ!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...