Kang Taehyun im lặng trong ít giây, yết hầu lên xuống một cỗ ức nghẹn.
"Beomgyu, cậu có biết cậu quá đáng với tôi đến mức nào không? Cậu tàn nhẫn với tôi đã đủ liền vờ như đối tốt với tôi trong lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Điều đó càng khiến tôi vô phương phân minh được rằng cậu đối với tôi có bao nhiêu thật lòng, có bao nhiêu giả dối.
Lí ra tôi vốn dĩ có thể quên đi cậu nhưng tôi không làm được. Tôi... tôi nghĩ mình điên thật rồi".
"Hyunie, em tin tôi không?". Choi Beomgyu liếm môi khô khốc, hơi lạnh đổ xuống nơi gò má có chút rát buốt, giống như trái tim hắn lúc này. Vết sẹo sau lưng khẽ nhói lên âm ỉ mỗi khi trời đột ngột trở gió.
Kang Taehyun cắn má trong, vài giây nữa trôi qua một cách nặng nề, sự trống trải trong gian phòng chỉ còn duy nhất dáng hình nhỏ nhắn khẽ run rẩy vì mải mê kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Choi Beomgyu hụt hẫng, một khối to oành giữa hổ thẹn và áy náy khiến hắn định bụng cất giọng giải vây sự khó xử nơi em.
"Tôi tin cậu, Choi Beomgyu!".
Hắn là lí do khiến Kang Taehyun không thể tiếp tục lừa dối cảm xúc của chính mình sau từng ấy chuyện xảy ra tựa như một phép màu kì diệu vô thực. Kang Taehyun không muốn giông dài thêm nếu em muốn đi đến đáp án cuối cùng.
"Tôi nguyện cả đời trung thành với em".
Sự tín nhiệm của Kang Taehyun là điều Choi Beomgyu hằng mong đợi, cơ hồ là sợi dây cứu vớt hy vọng cuối cùng từng ngạo nghễ sụp đổ khi em nhất quyết khước từ một người từng làm tổn thương mình.
Chỉ cần Kang Taehyun đặt niềm tin nơi hắn là Choi Beomgyu đã đủ mãn nguyện rồi.
"Beom, tôi luôn khao khát rằng bản thân sẽ có một mái ấm hạnh phúc, ở đó có người tôi yêu và người yêu tôi. Tôi biết điều nói ra điều này là rất đỗi hão huyền, cậu có muốn về chung một nhà với tôi không?". Kang Taehyun sụt sùi, em lấy hết toàn bộ dũng khí để nói với hắn.
Men cồn ắt hẳn cũng chẳng thể đánh gục sự tỉnh táo của Choi Beomgyu khi nghe được từng câu từng chữ rành mạch thốt ra từ miệng Kang Taehyun.
Nhưng chúng ta căn bản không thể.
Choi Beomgyu cắn môi, nuốt ngược câu nói trở lại vào trong.
"Hyun, hứa với tôi, em hãy sống thật tốt, phải biết yêu thương chính mình...". Choi Beomgyu chới với trong vũng bùn lầy đang dần kéo hắn xuống, nuốt chửng cả nỗi buồn bã nơi đôi mắt đen thẳm tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi phải rời khỏi cuộc đời của em thôi, đó mới là điều tốt nhất tôi có thể làm cho em vào thời điểm này".
Choi Beomgyu vội vã ngắt máy, tựa như gã trộm chột dạ trong chính lỗi lầm của mình.
Kang Taehyun ngẩn người nhìn màn hình điện thoại trở về một màu đen đặc trống rỗng như chính tâm trí em lúc này. Kang Taehyun không cảm thấy giận, có lẽ em hiểu rằng Choi Beomgyu đã phải đấu tranh với tất thảy khó khăn để đi đến quyết định cuối cùng ra sao.
Mọi thứ bây giờ Choi Beomgyu đang làm là vì một người hắn đã từng nhẫn tâm thẳng tay ném xuống hố sâu để rồi giờ đây ngoài sự ân hận thì còn một loại cảm xúc khác mang tên khổ tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...