27

169 33 5
                                    

Đồng hồ quả lắc cổ điển tích tắc từng hồi, Choi Beomgyu dường như chẳng nhận ra hắn đã ngồi tư thế tựa lưng vào cửa được một lúc lâu. Trời về khuya, hàng vạn vì tinh tú khuất dạng không buồn gieo mình tỏa sáng, càng làm cho bầu trời đen kịt mang theo vẻ dữ tợn và hùng hồn.

Choi Beomgyu gọi cho em, muốn thông báo là hắn đã về đến nhà, nhưng người kia không bắt máy, ném lại cho hắn những hồi chuông tút tút kéo dài đằng đẵng tuần hoàn vô lối thoát. Kang Taehyun đột nhiên không có động tĩnh làm cho hắn trở nên sốt sắng.

Họa chăng xảy ra chuyện không may? Choi Beomgyu cắn môi, đại não mường tượng ra vô vàn viễn cảnh tiêu cực nhất. Ngón tay cứ hoài kẹt lại trong dãy số hiển thị ba chữ Kang Taehyun, liên tục nhấn đổ chuông.

Giữa lưng chừng khoảng lặng, Kim Joojun vừa vặn gọi đến. Bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói gấp gáp.

"Choi thiếu, nhà của cậu Taehyun bất chợt xảy ra hỏa hoạn rồi ạ".

Chuỗi nhịp tim nặng nề đánh mạnh vào lồng ngực hắn. Choi Beomgyu đứng dậy, cố tiếp nhận thông tin sét đánh trong trạng thái hỗn mang.

Hắn gồng giọng hỏi lại: "Cậu nói sao?".

Kim Joojun không để Choi Beomgyu chờ lâu liền nhanh chóng hồi đáp.

"Lính cứu hỏa trong thời gian luân chuyển liền gặp rất nhiều đinh nhọn rải rác dọc đường, dẫn đến xe của họ bị thủng bánh, kéo theo tai nạn liên hoàn, đoạn đường đó bây giờ không ai có thể đi qua. Họ buộc phải nhờ đội ứng cứu khác đến giúp người gặp nạn. Hơn nữa, nơi đó nằm ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, chỉ sợ sẽ không kịp mất".

Choi Beomgyu không suy nghĩ được gì nhiều, Kang Taehyun còn chưa rõ sống chết, hắn bắt buộc phải chạy đua với thời gian, dù hi vọng giờ đây rất đỗi mong manh.

Choi Beomgyu tiến lại gần cửa sổ kính trong suốt, mắt thấy Kim Joojun đứng dưới sân, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Kim Joojun, bây giờ tôi sẽ phá cửa sổ nhảy ra ngoài, cậu mang giúp tôi tấm đệm trong nhà kho đến đây. Tôi biết còn một đoạn đường tắt nữa có thể đến đó nhanh hơn, cậu mau thông báo với đội cứu hỏa và cấp cứu đi".

"Vâng!". Kim Joojun nhanh nhẹn làm theo, tựa như máy móc được tiếp nạp mệnh lệnh.

Choi Beomgyu vơ lấy gậy bóng chày sắt nằm trên kệ, hắn lùi lại phía sau vài bước, giữ khoảng cách vừa đủ an toàn. Choi Beomgyu không do dự ném thẳng món đồ nặng trịch đắt tiền trên tay, âm thanh vỡ vụn từ cửa sổ xé lìa không gian tĩnh lặng. Vô số mảnh thủy tinh gãy gọn nằm rải rác dưới sàn, kết thúc vận mệnh cuối đời của nó.

Choi Beomgyu lấy đà nhảy ra ngoài, thành công đáp xuống tấm đệm Kim Joojun chuẩn bị mà không để lại chút thương tổn đến thân thể.

Thanh âm lớn phát ra trên lầu kinh động đến những người hiện diện trong nhà. Bà Choi vội vàng chạy lên xem xét, chỉ thấy tấm rèm cửa bay lất phất, không có lấy một bóng người. Bà Choi hoảng hốt tiến lại gần hiện trường hỗn độn, tầm mắt hướng về nơi có tiếng động cơ xe cộ vang lên ngoài cổng.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ