Kang Taehyun chơi vơi trong giấc mộng dài đằng đẵng, ở bất cứ khoảng không gian và thời gian nào, em cũng cảm thấy bản thân bơ vơ, đơn độc khốn cùng.
Em lặng chân đứng nhìn dòng người đen đặc không rõ hình thù hối hả ngược xuôi. Kang Taehyun cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đám đông đi xuyên qua em một cách bình thản như thể em đã trở thành một linh hồn không còn thuộc về nhân gian.
Kang Taehyun thở hắt ra một tiếng thật khẽ, em chậm rãi khép mi, không gian xung quanh em dường như ngưng đọng, âm thanh huyên náo không còn hiện hữu bên thính giác.
Cho đến khi em cảm nhận được hơi thở của chính mình đã trở về với sức sống phàm trần, Kang Taehyun lần nữa mở ra đôi lăng kính phản chiếu xinh đẹp vô ngần.
Câu hỏi đầu tiên hiện hữu trong tâm trí em là bản thân em vẫn còn sống ư? Bởi vì nấm mồ lạnh lẽo tối tăm sẽ không có ánh đèn trần sáng rỡ.
"Tỉnh rồi sao?". Choi Soobin đẩy cửa bước vào.
Kang Taehyun không đáp, em mông lung nhìn trần nhà với vô số ánh đèn chùm chạm khắc hoa văn cổ điển.
"Cậu thấy thân thể thế nào?". Choi Soobin tiếp tục cất tiếng hỏi.
"...".
"Kang Taehyun, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?". Anh kiên nhẫn gọi em, chậm rãi đưa ngòi bút ghi chép thông tin ra cuốn sổ cầm tay.
Choi Soobin chỉ thấy em một chút cũng không mấp máy môi, anh gật đầu xem như đã biết rồi âm thầm trở ra ngoài.
Choi Beomgyu chờ đợi ở phòng khách mà nóng lòng không thôi. Tâm trí sớm đã bị hình bóng của em khỏa lấp chỗ trống.
Choi Soobin đặt cuốn sổ xuống bàn, liếc nhìn đứa em trai thần hồn như lơ lửng trên mây.
"Có dấu hiệu của việc trầm cảm, bệnh nhân không muốn nói chuyện, chỉ có một mục đích duy nhất là tự tử nên mày hãy để mắt đến cậu ta. Ngoài việc điều trị thì hãy thường xuyên quan tâm Kang Taehyun để cậu ta thoát khỏi bóng ma tâm lý. Tốt nhất là mày nên cố gắng bắt chuyện nhưng tránh nhắc đến nỗi đau làm tổn thương bệnh nhân". Choi Soobin chậm rãi giảng giải.
"Có thể sẽ mất một thời gian để khiến cậu ta khôi phục trạng thái ban đầu. Nhưng nếu bệnh tình không thuyên giảm thì ngay cả điều trị theo cách truyền thống cũng vô tác dụng, bởi vì còn phải dựa vào ý chí của chính bệnh nhân. Kang Taehyun có thể sẽ trở thành người tâm thần nếu như cậu ta có những hành vi ngày càng quá khích hoặc không thể kiểm soát được bản thân. Chúng ta không thể nói trước được chuyện gì nhưng tao sẽ làm hết khả năng và trách nhiệm của mình với tư cách là bác sĩ".
Choi Beomgyu thở hắt ra một hơi nặng nề, nếu khi đó hắn không đến kịp thời để kéo em ra thì Kang Taehyun thật sự không còn trên trần thế. Đã hai lần, hắn chứng kiến khoảnh khắc Kang Taehyun suýt nữa bán linh hồn mình cho lưỡi hái tử thần. Và lần nào cảm giác của hắn cũng như bị đẩy xuống vực sâu.
"Nhưng tại sao đột nhiên mày lại muốn chăm sóc cậu ta? Mày thấy có lỗi à?". Choi Soobin ngờ vực gặng hỏi, hắn không phải là người có thể dễ dàng chấp nhận chung sống với ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...