5

650 57 8
                                    

Kang Taehyun ngồi trên xe buýt, bản thân có hẹn với Huening Kai, vậy mà chiếc đồng hồ báo thức sinh học trớ trêu bị hỏng lúc nào chẳng hay. Hiện tại, em trễ hẹn đến hơn mười phút.

Kang Taehyun trong lòng dấy lên vô vàn áy náy, âm thanh lách tách từ sự ma sát móng tay lặp đi lặp lại một cách vô thức. Em tựa đầu vào ô cửa kính, phóng tầm mắt vô định vào khung cảnh bên ngoài vụt qua như một thước phim ảo ảnh mơ hồ không rõ hình thù, tựa hồ tâm trạng của em ngay lúc này.

Xe buýt dừng lại, vừa vặn đồng hồ điểm ba giờ chiều. Em vội vàng bước xuống, cố gắng dùng thân hình nhỏ nhắn lách qua dòng người đông đúc bon chen. Kang Taehyun không thích cơ thể vô dụng này của bản thân chút nào, thậm chí còn chẳng thể phản kháng lại Choi Beomgyu mỗi khi hắn cuồng bạo đè em dưới thân mà tùy tiện chiếm hữu.

Công viên chiều sớm không mấy người qua lại, em ráo hoảnh nhìn quanh tìm kiếm nhân ảnh của Huening Kai.

Chẳng mất bao lâu để em nhìn thấy dáng người cao ráo của cậu. Mái tóc bạch kim đặc trưng hiện hữu trong tầm mắt, góc nghiêng sắc sảo cùng đôi mắt đa tình, dịu dàng khiến người ta xao xuyến.

Cậu đứng quay lưng lại với em, dường như không nhận ra sự hiện diện của Kang Taehyun đang rất gần.

"Kai à...!". Kang Taehyun dừng lại bước chân, trên gương mặt thanh tú thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

Huening Kai giật mình quay gót, ngón tay cậu còn đang kẹp điếu thuốc, đầu lọc cháy xém hơn phân nửa ánh lên tia lửa đỏ. Mùi hương đượm nồng từ khói thuốc ngạo nghễ xâm chiếm khoang mũi em.

Cậu bối rối vội đáp điếu thuốc đất, dùng mũi giày để dập tắt. Huening Kai chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt em, cậu xoa xoa tóc gáy: "Hyun đến rồi hả?"

"Tôi xin lỗi Kai nhiều nha, chẳng hiểu sao đồng hồ báo thức của tôi lại không kêu!". Ngón tay em vì lúng túng mà níu lấy nhau, qua đôi con ngươi xinh đẹp mang theo ý thành khẩn hối lỗi.

"Tôi biết là Hyun sẽ đến mà!". Huening Kai mỉm cười, như có điều gì còn muốn nói, cậu lưỡng lự trong đôi giây rồi cất tiếng: "Khi căng thẳng tôi vẫn thường hút thuốc, Hyun sẽ không ghét bỏ tôi chứ?".

Trong khoảng thời gian chờ em, đại não cậu vì buồn bực xen lẫn chờ mong mà thôi thúc cậu tìm đến nicotine để giải tỏa căng thẳng. Thói quen này hình thành từ lúc nào chính cậu cũng chẳng rõ.

Huening Kai sợ rằng em sẽ không đến gặp cậu hoặc tệ hơn là chỉ mình cậu đơn côi chờ đợi trong vô vọng.

Kang Taehyun xua xua tay: "Không đâu, làm sao tôi chán ghét Kai chỉ vì chuyện này được chứ!". Em tiếp tục: "Hôm nay tôi mời Kai một bữa, xem như đền bù vì Kai đã kiên nhẫn đợi tôi nhé?".

"Tôi không đợi Hyun thì còn đợi ai!". Huening Kai vui vẻ đồng ý lời mời của em.

Kang Taehyun dẫn cậu đến tiệm ăn nhỏ được bày trí theo phong cách cổ điển xưa cũ. Không gian ấm cúng nhuộm lên sắc đèn vàng dịu, mùi hương đặc trưng của gỗ trầm thoang thoảng bên cánh mũi. Không gian lạch cạch tiếng bát đũa cùng giọng nói cười đùa của vài vị khách đang ngồi ăn.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ