22

215 43 8
                                    

Choi Beomgyu tưởng rằng hắn đã chết tâm sau một loạt lời khước từ rành mạch thuộc về Kang Taehyun, giống như những phát đạn đồng liên tiếp được ngắm bắn vào lồng ngực trái của hắn.

Cảm giác bất lực nhất đối với hắn bây giờ là không thể khiến Kang Taehyun lần nữa tin tưởng vào hắn. Hoặc vốn dĩ, hắn chưa bao giờ chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em. Cho nên Kang Taehyun cảm thấy nếu em bất đắc dĩ yêu hắn vì cảm giác biết ơn thì đúng là rất đỗi tội tình. Bởi hệ lụy sau cùng sẽ khiến cả hai tiếp tục bị ám ảnh với đối phương.

"Taehyun, em có thể cho tôi một cơ hội được không? Hãy cho tôi thêm thời gian được ở bên em".

Choi Beomgyu cố vớt vát một chút nhân từ của em. Dẫu rằng dưới đôi rèm mi cong vút kia không dành cho hắn ánh nhìn dung thứ nào.

"Giờ cũng muộn lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi".

Kang Taehyun siết chặt ngón tay, em quay lưng, gắng sức né tránh sự van nài từ hắn, đồng thời giấu đi sự yếu mềm khi ánh mắt buồn bã của đối phương cứ hoài quẩn quanh khiến thần trí em trở nên bất định. Thực chẳng khác nào biến Kang Taehyun thành một kẻ xấu xa nhẫn tâm gạt hắn sang bên lề trái của cuộc đời em.

Choi Beomgyu vươn tay muốn ôm lấy em đằng sau nhưng hắn không dám, người rõ ràng đang hiện diện ngay trước mặt hắn nhưng Kang Taehyun muốn biến khoảng cách giữa cả hai thành cực nam châm cùng chiều, vĩnh viễn chẳng liên quan gì đến vận mệnh của nhau.

Hắn âm thầm đóng chặt cửa cũng là lúc tấm lưng nhỏ nhắn của em hoàn toàn khuất dạng. Thân thể trượt dài khi đôi chân vô lực buông xuôi, hắn tựa mình vào cánh cửa gỗ đã khép lại, chia cắt cả hai thành vùng ranh giới khác nhau.

Hơi ấm trên những ngón tay hồng mềm mại của em vẫn vương vấn. Choi Beomgyu sợ rằng sau ngày hôm nay, chiếc nắm tay nhẹ nhàng này sẽ là lần cuối cùng.









Phiên tòa xét xử kết thúc khi thẩm phán ra quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Trong quá trình luận tội và bào chữa từ hai bên của công tố viên và luật sư, Kang Taehyun chỉ hận không thể khiến hai kẻ đày đọa mẹ em một bước xuống cánh cửa địa ngục. Em nắm chặt vạt áo, nếu Kang Taehyun còn nung nấu ý định tước đoạt mạng sống thì thực chẳng khác nào những kẻ máu lạnh đang đứng trên kia.

Kang Minji cuối cùng cũng được thỏa mãn nỗi uất ức bấy lâu. Mong rằng bà có thể an tâm làm lại cuộc đời mới, nơi đó sẽ không còn đau thương và khổ sở như khi còn ở kiếp này.

Sau khi áp giải tù nhân, quần chúng tham dự lần lượt ra về.

Kang Taehyun còn nhớ nguyên y ánh nhìn vụn vỡ thành trăm mảnh từ Park Yohan. Cậu ta làm tất thảy chuyện này chỉ vì Choi Beomgyu, chẳng phải là yêu đến điên tình rồi sao?

Park Yohan bất chấp tất cả để đổi trác lại sự chán ghét từ người cậu ta dốc lòng gửi gắm cả trái tim. Đáng tiếc tình yêu mà Park Yohan dành cho Choi Beomgyu giống như con dao một chiều, Park Yohan là người đứng mũi chịu sào, chấp nhận bị hắn cầm chuôi dao đâm thủng lồng ngực mình.

Quả nhiên, tình yêu là vũ khí tối thượng để khiến kẻ lí trí trở nên mù quáng, miễn cưỡng dựa vào cây gậy chỉ đường để nương theo. Nếu mất đi cây gậy ấy rồi thì khi bước vào đống bùn nhem nhuốc cũng chẳng hay phương hướng để thoát ra.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ