Tiếng chửi bới nặng nề phát ra từ gian phòng nằm cuối dãy hành lang. Bà Choi nước mắt rơi lã chã xót xa, nhưng chỉ dám đứng một bên trân trối đứng nhìn, bởi bà sợ rằng nếu còn tiếp tục can ngăn thì người hôm nay phải ngã xuống là chính bản thân bà, thậm chí số tài sản mà bà trối chết níu giữ cũng không được kế thừa. Suốt từng ấy năm chịu đựng, bà Choi đã quen với tình cảnh này rồi, đâu phải mới ngày một ngày hai.
Choi Beomgyu bị sự dạy bảo khuôn mẫu từ Choi Junseok biến thành con người phải hết mực hoàn hảo trong mắt công chúng. Là một đứa con trai tài cán, giỏi giang, hiếu thảo nghe lời đấng sinh thành, chưa bao giờ phụ lòng công ơn dưỡng dục của mẹ cha. Thực chất, bề nổi chỉ là vỏ bọc bên ngoài che lấp đi sự tàn khốc méo mó vùi chôn dưới lớp băng lạnh lẽo đến cùng cực. Không có chút tình thương, không chút sự nhân nhượng bao dung nào.
Choi Junseok chưa bao giờ hài lòng với những gì Choi Beomgyu mang đến. Nên mỗi ngày đối với hắn trải qua rất đỗi mỏi mệt.
Bà Choi thầm nghĩ, chỉ trách Choi Beomgyu không ngoan ngoãn nghe lời Choi Junseok. Lần này phạm phải tội lớn như vậy, e rằng khó mà hòa giải.
Choi Beomgyu quỳ lặng dưới sàn, lớp thảm nhung bị xô thành một mảng nhăn nhúm sau khi hắn quằn quại với vô số lần bị đòn roi. Mồ hôi túa ra trên trán, chảy xuống vầng thái dương, cảm giác vải vóc dính chặt vào vết thương trên da thịt đang dần loang lổ máu. Gương mặt bầm tím chồng chéo dấu tích của trận hành hạ không chút thương tiếc từ Choi Junseok.
Tầng không khí căng thẳng vây kín gian phòng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, đồ vật đổ vỡ nằm rải rác dưới sàn. Choi Beomgyu không nhúc nhích, đầu gối bị vô số mảnh thủy tinh vây chặn mà âm thầm rỉ máu. Nhưng chịu đựng cực hình trong khoảng thời gian dài khiến hắn không còn cảm nhận được đau đớn thêm nữa.
"Đúng là nghịch tử, tao cất công nuôi nấng mày, không tiếc bao nhiêu tiền tài để nâng đỡ cho mày suốt mấy mươi năm qua, chỉ mong một ngày mày báo hiếu cho tao. Nhưng nhìn xem, mày đang đối xử với tao thế nào?".
Choi Junseok tức tối, gương mặt đỏ hừng hực, gã lớn giọng quát tháo, cổ họng của gã dường như muốn xé rách làm đôi.
"Thân là nam nhân, đem lòng luyến mộ một người cùng chung tính dục. Mày làm xấu mặt tao, cái tình yêu chết dẫm ấy của mày là một nỗi ô nhục của dòng họ, tao biết phải ăn nói thế nào với gia tiên?".
Choi Beomgyu siết chặt nắm đấm, từng ấy lời cay nghiệt của Choi Junseok là một nhát kiếm sắc bén đâm xuyên lồng ngực hắn. Tai mắt của Choi Junseok bên cạnh hắn rất nhiều, mọi sự xảy ra không sớm thì muộn cũng bị phát hiện.
"Từ trước đến giờ, cái gì con cũng nghe theo ba, nhưng chẳng lẽ ngay cả việc con thích ai, ba cũng không thể để con tự mình quyết định hay sao?".
"Mày bị nó mê hoặc đến loạn trí rồi có phải không?".
Choi Junseok vơ lấy chén trà ném mạnh vào đầu Choi Beomgyu, âm thanh gốm sứ rơi xuống loảng xoảng thành từng mảnh vụn vỡ, tan nát chư chính cõi lòng hắn lúc này. Huyết đỏ theo miệng vết thương trên đầu hắn chảy xuống, mùi máu tanh nồng thoang thoảng bên cánh mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun|| Obsess
FanfictionEm khó khăn nói với hắn: "Cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi từ chối cậu có gì sai chứ?". Khóe mắt em đỏ ửng, hàng mi lấm tấm giọt nước trong suốt. "Bởi vì người cậu từ chối là tôi, Choi Beomgyu!". Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đem theo từng cụm lửa tựa...