26

188 29 12
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt liên hồi, một chữ "mẹ" hiển thị trên màn hình chiếu sáng khiến Choi Beomgyu lưỡng lự ít lâu. Bà Choi chưa bao giờ an ủi hắn bằng những lời chân thành xuất phát từ đáy lòng của tình mẫu tử. Mục đích mà bà tìm đến hắn là mong muốn hắn hãy luôn đặt lợi ích của Choi Junseok làm đầu. Còn hắn sống chết ra sao thì bà chẳng màng.

Choi Beomgyu chán ghét phải miễn cưỡng sống trong khuôn khổ máy móc được lập trình lặp đi lặp lại suốt mấy mươi năm qua. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ sẽ không thể đạt được kỳ vọng từ đấng sinh thành. Những trang đời đầy ắp đau thương tồn tại trong quá khứ và bây giờ, ở đâu cũng có vết mực đen loang lổ mịt mù. Choi Beomgyu cảm nhận rõ rệt hơn sự cô đơn và lẻ loi lặng lẽ đi theo bước chân hắn ngày qua ngày.

Choi Beomgyu hít vào một hơi, chậm rãi áp điện thoại kề bên tai: "Mẹ gọi con có chuyện gì?".

Choi Beomgyu đuối chìm trong sự lạnh nhạt của bà quá lâu, đến mức hắn cảm thấy rất đỗi bình thường. Là một người quen sống trong sự hào nhoáng, bà an phận mình để mặc người đàn ông kia quyết định cuộc đời bà.

Thực hèn hạ, Choi Beomgyu từng nói với bà như vậy. Từ lúc cúi đầu chấp nhận cuộc hôn nhân bi kịch này, bà Choi đã chẳng phải là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán khi xưa nữa.

Bà Choi im lặng trong đôi giây, sau cùng cất tiếng: "Con đang ở đâu?".

"Mẹ không cần biết!".

Tầm mắt hắn đặt trên những đóa hoa linh lan được bày trí sau vườn, tiếng chuông gió treo trước cửa từng đợt rung rinh tâm tình với ngọn gió thổi từ phương nào đến. Mọi thứ xung quanh hắn vô cùng thi vị và bừng sáng dưới sắc trăng vàng dịu le lói sau rặng mây đen, nhưng giờ khắc này, hắn lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Giọng nói của người phụ nữ vẫn đều đặn theo tín hiệu truyền đến: "Mẹ biết là con đang rất giận, nhưng ba làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Beomgyu, bây giờ con là người rõ nhất, đâu mới là nơi thực sự cho con thuộc về, đứa trẻ đó có thể hủy hoại cuộc đời của con nếu mọi chuyện bị vỡ lở".

Choi Beomgyu cắn môi, từng sợi dây thần kinh giật ngược nhói lên đau âm ỉ. Quả nhiên đấng sinh thành chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của hắn.

"Theo mẹ thế nào là hủy hoại? Mẹ dám chắc rằng người đàn ông mà mẹ coi là cả mạng sống ấy có thể không hủy hoại cuộc đời mẹ hay không? Mẹ biết khả năng ấy sẽ xảy ra nhưng mẹ vẫn không từ bỏ...". Bằng một chút rạn vỡ nơi cuống họng, hắn nói trong sự ủy khuất: "Vậy thì tại sao mẹ ép con phải buông tay Taehyun?".

"Beomgyu à!". Bà Choi lặng đi sau tiếng gọi tha thiết.

"Mọi chuyện là do con, nghiễm nhiên con biết mình đã và đang làm gì, cho nên hậu quả có ra sao đi chăng nữa thì con xin chịu hết tất cả trách nhiệm. Mẹ đừng đổ lỗi cho em ấy, Taehyun mới chính là người khiến cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn. Thực đáng buồn khi ba mẹ chưa bao giờ làm cho con cảm thấy hạnh phúc".

Bà Choi biết rằng chính bản thân bà không thể dễ dàng khiến hắn hồi tâm chuyển ý nhưng trong xúc cảm buồn bã, bà Choi vẫn khẩn khoản vội vã cất giọng trước khi Choi Beomgyu tắt máy cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ