6

610 55 7
                                    

Kang Taehyun khó khăn ngồi dậy, vì chống tay hụt mà em bất cẩn ngã xuống đất. Em nằm bất động, toàn thân đau nhức đến độ tước đi quyền chủ động kiểm soát tay chân của em, cảm giác lạnh lẽo truyền dọc qua từng tế bào. Kang Taehyun vì đau mà tủi hờn bật khóc, giống như một đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất cần được một bàn tay rộng lượng an ủi khi chúng cảm thấy yếu lòng.

Gian phòng lặng thinh chỉ còn lại dáng người nhỏ nhắn đơn độc. Mỗi khi cùng hắn trầm mê mây mưa, Choi Beomgyu luôn là người để mặc em gánh chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Đoạn Choi Beomgyu bước vào, hắn bế em đặt lên giường rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, khẽ lau đi hàng nước mắt khổ sở vô ngần của em.

"Ngoan, đừng khóc!". Choi Beomgyu hôn lên mi mắt em rồi hạ xuống gò má hồng hào: "Nếu ban đầu cậu chịu nghe lời thì tôi đâu nỡ xuống tay với cậu!".

Kang Taehyun chán ghét quay mặt, em né tránh cử chỉ thân mật của hắn.

"Hyunie, để tôi tắm cho cậu nhé?". Choi Beomgyu xoa xoa thắt lưng em, bàn tay ấm áp đều đặn xoay tròn trên làn da còn vương hơi lạnh của em.

Nếu như em từ chối thì liệu hắn sẽ đánh em chứ? Kang Taehyun có chút lưỡng lự, em cúi đầu, toàn thân vô lực dựa vào lòng hắn. Em sợ nếu khinh suất liền sẽ châm ngòi ngọn lửa trong hắn.

Kang Taehyun bị dày vò đến sợ sệt, nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên, đương nhiên em nào dám làm phật lòng Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu giờ khắc này lại hết mực nâng niu em như một đóa hoa mỏng manh, chỉ sợ chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ mà vụt biến mất. Thà rằng hắn cứ tỏ ra cáu gắt với em đi, thái độ của hắn nắng mưa bất thường đúng là khiến người ta không khỏi lo âu hoài nghi.

Kang Taehyun gật đầu, bàn tay nhu thuận ôm lấy cổ hắn. Choi Beomgyu lần nữa dễ dàng bế bổng em trên tay. Mèo nhỏ vốn dĩ không nặng cân, cũng chẳng chăm ăn chăm uống. Em hàng ngày miệt mài đèn sách chẳng màng đến sức khỏe. Đôi khi em cố gắng chống lại cơn đau dưới thân để ngồi làm bài tập.

Lần đầu tiên Choi Beomgyu nhìn thấy em, ấn tượng của hắn là về một em bé ngoan trong mắt thầy cô, bạn bè.

Ngày hôm ấy, hắn rảo bước nơi khuôn viên trường, dưới tán cây già nua ngả vàng của mùa thu se se lạnh, Kang Taehyun vô tình làm rơi tập tài liệu, từng mảnh giấy tờ ngổn ngang trên sân, em lúng túng vội vàng gom lại theo quán tính.

Choi Beomgyu có lòng tốt giúp em, cả hai cặm cụi nhặt lại.

Kang Taehyun mỉm cười, vẻ ngoài hiền hòa, xinh xắn, đáng yêu của em là điều khiến người ta mến mộ.

"Cảm ơn cậu!". Giọng nói em trong trẻo, ngọt ngào như hũ đường mật khiến hắn say mê.

Choi Beomgyu gật đầu, thiện chí đáp lại một câu không có gì.

Hành động tiếp theo của em làm hắn nhất thời đình trệ. Kang Taehyun nhẹ xua đi mảnh lá vương lại trên vai áo hắn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như cái cách em khiến hắn nghĩ rằng hình như hắn đã phải lòng em.

Đôi mắt long lanh to tròn ngẩng lên nhìn hắn: "Cậu là Choi Beomgyu phải không? Tôi rất thích những bài phỏng vấn của cậu!".

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ