16

366 55 12
                                    

Kang Taehyun lần nữa tỉnh lại, áng chiều tà hiu hắt dần buông nơi đường chân trời xa xăm. Rèm cửa sổ mỏng manh khẽ phất mình lên theo chiều gió thổi, hương cam thảo phảng phất quanh gian phòng, ý muốn an ủi sự cô liêu bao trùm lên xung quanh em.  Âm thanh truyền nước lặp đi lặp lại một cách vô vị nhàm chán.

Kang Taehyun nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, một cánh hoa anh đào thả mình giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay em, chạm đến mặt hồ tĩnh lặng trong em lan ra thành những gợn sóng nước cong tròn.

Kang Taehyun vô thức nắm lấy, cố tìm về cho mình chút sức sống. Trái tim em nhói lên âm ỉ, Kang Taehyun không biết giờ khắc này hơi thở của chính mình có còn ý nghĩa hay không.

Đôi đồng tử to tròn lẳng lặng di chuyển hướng lên trần nhà trắng xóa, hốc mắt em đỏ ửng cay xè, bầu trời trong em ảm đạm u tối nhẹ buông xuống từng vì tinh tú rơi ra khỏi khóe mi xinh đẹp.

Kang Taehyun rút kim tiêm còn đương ghim cắm ở cổ tay, chút huyết đỏ rỉ ra không đáng để em bận tâm. Nhưng vết thương ở bụng khiến cho toàn thân vốn đã mệt mỏi lại càng trở nên rệu rã.

"Cậu muốn đi đâu?". Choi Beomgyu bước vào, vết xước hơi đỏ hồng trên má hắn vẫn còn nguyên vì trận ẩu đả ban nãy.

"Tôi muốn gặp mẹ...". Kang Taehyun không buồn liếc nhìn hắn, em thản nhiên đáp.

Choi Beomgyu vẫn đứng như bức tượng đồng không chút xê dịch trước mặt em. Kang Taehyun cố đẩy hắn bằng chút sức lực cỏn con, vốn dĩ là hoàn toàn phản tác dụng.

Em bất lực nấc lên thành tiếng nghẹn ngào, bàn tay nhỏ liên tục đánh vào ngực hắn: "Tránh ra, làm ơn đi mà!".

"Vậy thì cứ đánh tôi đi nếu điều đó khiến cậu thỏa lòng, tình trạng của cậu bây giờ không thể ra ngoài được đâu, Hyun à!". Choi Beomgyu nhẹ giọng nói với em.

Ngay từ đầu, Kang Taehyun đã chẳng rõ mục đích hắn ngang nhiên xuất hiện ở đây là gì. Có lẽ, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại và suy sụp của em như những gì hắn hằng mong cầu.

"Cậu thì biết cái gì? Cậu có hiểu cảm giác bây giờ mà tôi phải chịu đựng hay không? Cậu không phải là tôi, ngàn vạn lần cậu cũng không thể hiểu được!". Kang Taehyun khóc lớn, bờ vai gầy run run, gương mặt nhỏ nhắn lã chã nước mắt.

Em nói đúng, Choi Beomgyu suy cho cùng chỉ là người ngoài cuộc. Một kẻ thề sống chết cho riêng bản thân như hắn đáng lý ra không nên bao đồng cho những chuyện không thuộc về mình.

Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lồng ngực em quặn thắt lại, sự nhớ nhung về người mẹ đã trở thành quá cố thôi thúc em mãnh liệt muốn được nhìn thấy bà dù đó lần cuối cùng. 

"Choi Beomgyu, lần này coi như tôi xin cậu, chỉ lần này thôi, hãy đưa tôi đi gặp mẹ. Sau này, cậu muốn tôi làm gì cũng được, cậu muốn tôi trở thành cún ngoan thì tôi sẽ nguyện ý làm, nên hãy đưa tôi đi, có được không?".

Bàn tay vương hơi lạnh của Kang Taehyun nắm lấy tay hắn, ánh mắt khẩn cầu tha thiết như thể Choi Beomgyu là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà em tìm thấy.

Beomhyun|| ObsessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ