Chương 3: Lạc quan là ảo tưởng, bất hạnh mới là trạng thái bình thường

69 2 0
                                    

"Đáng thương' chỉ là khách thể mang tính ký hiệu, con người mới là chủ thể.

---

Thời tiết hơi âm u, tôi lo trời sẽ đổ mưa nên lúc ra ngoài cố ý mang theo ô.

Địa điểm hoạt động của nhóm hỗ trợ tâm lý cách nhà tôi không xa, ước chừng chỉ khoảng năm cây số, ngay trong phòng thể dục của một trường tiểu học.

Tôi nghe Thẩm Lạc Vũ nói, người phụ trách nhóm hỗ trợ tâm lý này làm nhân viên quản lý hành chính của trường tiểu học nọ, bởi vậy buổi tối mới có thể mượn phòng thể dục để sử dụng.

Xe của tôi vẫn còn đang phải sửa chữa, tôi chỉ có thể gọi điện thoại đặt taxi tới đón. Xe đã đặt rồi, không thể xuống bắt đại một chiếc khác bất cứ lúc nào được. Đợi mãi mới thấy con xe taxi màu vàng đến muộn.

Khi tôi đến nơi, mộ người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hòa ái cùng dáng người đẫy đà đã đợi tôi trước cửa, vừa thấy tôi, chị ấy bắt đầu cười híp mắt.

"Cậu là Bắc Giới đúng không? Chào cậu, tôi là Liêu Ngân Niên, người phụ trách nhóm hỗ trợ tâm lý. Cậu gọi tôi là chị Liêu là được rồi. Cô Thẩm trước đó đã có nói với tôi về tình hình của cậu, không cần cảm thấy áp lực đâu, coi như tới đây kết bạn là được." Chị vừa nói vừa đi đến phía sau tôi.

Tôi nhận ra ý định của chị ấy, vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, tự tôi có thể làm được, chị chỉ cần mở cửa giúp là được ạ."

Chị Liêu hơi giật mình: "À, được."

Trong phòng đã có khá nhiều người tới, mọi người ngồi vây xung quanh một bàn trà tròn, trước mặt mỗi người đều có một chén hồng trà.

"Cậu uống hồng trà hay cafe?' Chị Liêu dẫn tôi đến cạnh bàn.

Tôi nhìn xung quanh, khẽ gật đầu với một vài người đang nhìn mình, trả lời chị: "Trà ạ, cảm ơn."

Chị Liễu lấy ấm trà ở bên cạnh rót đầy tách cho tôi.

Ở đây có tất cả khoảng sáu bảy người, già có trẻ có nam có nữ có, phong cách ăn mặc cũng không giống nhau. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thì những người này thực sự tốt hơn tôi rất nhiều, hoàn toàn không giống với người sống trong tràn ngập sầu bi. Nếu không phải do chị Liêu đã xác nhận với tôi trước đó thì tôi thực sự phải nghi ngờ rằng Thẩm Lạc Vũ đã báo sai chỗ cho mình.

"Được rồi, thời gian vừa đúng chúng ta bắt đầu trước đi." Chị Liêu vỗ tay, thành công thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, "Thật ra thì còn một người nữa, nhưng tôi đoán chắc cậu ấy không tới đâu, chúng ta cũng không phải đợi làm gì."

Dường như lời chị ấy vừa dứt, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, mùi nước ngai ngái vờn cùng gió lạnh mạnh mẽ xộc vào phòng.

Tôi và mọi người cùng lúc quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Thương Mục Kiêu đen mặt bước vào phòng. Có lẽ ngoài trời đang mưa, nên mái tóc cậu ta đã ướt hết, chỗ vai áo còn lưu vệt nước sậm màu.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ