Chương 47: Anh bị ngốc à?

59 2 0
                                    

"Không phải như em nghĩ sao? Anh còn không phải đang cố gắng bóp chết cuộc sống của mình để thỏa mãn được cái đạo đức?" 

---

Cái cách Thương Mục Kiêu đùa nghịch tôi như một món đồ chơi, bất chấp tâm trạng của tôi của khiến tôi rất khó chịu. Nhưng bây cậu ta là dao, còn tôi là cá, đối đầu với cậu ta sẽ không tốt, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác ngoài nghe lời.

"Không phải."

Tôi không biết tại sao cậu ta lại bị ám ảnh cái chuyện khoản tiền này đi đâu, mà tại sao cứ nhất nhất nghĩ là Hạ Vi Chu cầm tiền. Hạ Vi Chu cũng lịch sự gọn gàng, nhìn đâu có giống người thiếu tiền?

"Giảm 10 ngàn tệ." Thương Mục Kiêu nghe thấy thế cong môi, hào phóng giảm nợ.

Với sự hợp tác của tôi, cậu ta tiếp tục trò chơi đố vui của mình.

"Cho... người thân mượn?" Cậu ta lại hỏi.

"Không."

"Đồng nghiệp?"

"Không."

Cậu nhăn nhăn mặt: "Bạn bè?"

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, chị gái của bạn tôi chắc cũng được tính là bạn, vì vậy tôi gật đầu nói: "Đúng."

"Dương Hải Dương hỏi vay tiền anh à?" Thương Mục Kiêu trừng trắng mắt, giống như đang chuẩn bị hùng hổ đi đòi nợ Dương Hải Dương vậy.

Tôi phát hiện ra cậu đang suy đoán chuyện này với thành kiến ​​cá nhân, đầu tiên là Hạ Vi Chu, sau đó là Dương Hải Dương, cậu không thích bọn họ nên nhìn mặt luôn thấy gian trá.

"Không." Sợ cậu không tin, tôi nhấn mạnh thêm, "Không phải cậu ấy."

Thương Mục Kiêu hơi giật mình: "Không phải hắn ta?"

"Bốn câu, em không trừ tiền sao?" Tôi nhắc nhở.

Thương Mục Kiêu cắn răng răng, hoàn toàn trở nên ngang ngược vô lý: "Em chỉ trừ tiền khi em hài lòng. Bây giờ đang không hài lòng nên em sẽ rút ngắn thời gian trả nợ." Cậu ta suy nghĩ một chút nói: "Rút một tuần."

Tôi gần như bật cười trước thái độ của cậu. Trả lời xong năm câu hỏi, khoản nợ đã giảm từ 200 ngàn xuống còn 190 ngàn và thời hạn trả nợ đã thay đổi từ một tháng thành ba tuần?

Tiếp tục thế này nữa sợ là cậu ta sẽ đòi tôi trả tiền ngày hôm sau mất.

"Em không muốn chơi trò chơi với anh chút nào, em chỉ muốn biết anh đã đưa tiền cho ai." Tôi nói thẳng.

"Vậy anh đưa cho ai?" Cậu không phủ nhận.

"Nói xong em phải để anh xuống."

Cậu ta không trả lời ngay, nhìn tôi chằm chằm một lúc, giây tiếp theo thừa cơ tôi mất cảnh giác áp sát lại gần tôi, vốn đã ở rất sát, cậu ta áp lên thêm gần như dán luôn vào ngực tôi.

Tôi hoảng hốt giơ tay đẩy câu ta ra, đồng thời ngả người dựa vào tấm gương sau lưng tôi.

"Tùy tâm trạng em nữa." Cậu ta cong môi cười, không hề giấu giếm sự xấu xa bỉ ổi của mình.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ