Chương 43: Sẽ không có người tiếp theo

52 2 0
                                    

 "Anh có thể tự lo cho mình, em chỉ cần sống cho chính mình thôi, được không?"

---

Sáng sớm ngày thứ sáu, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Lúc đầu tôi nghĩ đó là mấy cuộc gọi bán hàng nên cứ để nó đổ chuông. Sau tôi thấy số đó cứ liên tục gọi không ngừng, sợ là cuộc gọi quan trọng nên mới trả lời.

Người bên đầu dây thấy tôi nhấc máy đã tự giới thiệu, bảo là chị gái của Lư Phi Hằng, Lư Nguyệt.

Vừa nghe là chị của Lư Phi Hằng, tôi chợt hơi sợ bố mẹ Lư Phi Hằng có gì đó không ổn. Ngoại trừ tôi, nhà của ba người bạn cùng phòng đều trời nam biển bắc, không ở thành phố. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với các thành viên trong gia đình họ những năm qua, nhưng sẽ luôn gửi tin nhắn chúc mừng nhau vào mỗi dịp lễ tết, đôi khi họ cũng hỏi thăm về tình hình hiện tại của tôi.

Mười hai năm qua, tôi chỉ thăm mộ ba người bạn này một lần, cách đây năm năm. Riêng Kinh Thận do đường vào nghĩa trang của cậu ấy quá hẹp, tôi không thể vào được, nên chỉ đặt một bó hoa trước cửa.

Bố mẹ của Lư Phi Hằng rất tốt bụng lương thiện, lúc nói về con trai luôn rất tự hào, nhìn thấy tôi thì sẽ nuối tiếc thở dài, rồi nói tôi còn ở là đã tốt rồi. Họ chưa bao giờ nhắc về vụ tai nạn xe hơi trước mặt tôi, nhưng tôi biết cái chết của Lư Phi Hằng đã làm họ đau đớn tột cùng. Lúc tôi nhìn thấy họ năm năm trước, họ chưa đầy sáu mươi nhưng tóc đã bạc trắng như hơn bảy mươi.

"Bắc Giới, bố mẹ tôi không cho tôi nói cho cậu biết, nhưng tôi... tôi không còn cách nào nữa." Lư Nguyệt nghẹn ngào kể toàn bộ câu chuyện.

Lúc tôi nhìn thấy bố Lư 5 năm trước, cơ thể ông đã mỗi ngày một xấu đi, phổi bị rất nhiều các chứng bệnh hoành hành. Mấy năm nay ông đã đến mức chỉ có thể thở oxy để duy trì sự sống.

Gia đình Lư vốn nghèo, bố mẹ Lư đã bán căn nhà cách đây mấy năm rồi về ở với con gái, nhưng nhà rẻ, bán chẳng được bao nhiêu, chữa bệnh một thời gian là hết sạch tiền. Bây giờ bệnh tình của bố Lư không thể trì hoãn được nữa, ông chỉ có thể thay phổi, họ đi vay mượn người thân, bạn bè cũng không đủ, Lư Nguyệt tình cờ nghe thấy bố mẹ nhắc đến tôi nên nghĩ đến việc hỏi mượn tôi.

"Tôi đã mượn tất cả những ai có thể mượn. Tôi biết anh không liên quan gì đến chúng tôi, tôi không nên nói chuyện này với anh, nhưng tôi thực sự tuyệt vọng. Mười nghìn hay hai mươi nghìn cũng được... Phi Hằng đi rồi, tôi không thể để bố mẹ lại có chuyện, nhất định phải cứu bố ... Bao nhiêu tiền tôi cũng phải cứu!"

Mấy hôm trước tôi gửi lời chúc Tết mẹ Lư, bà cũng không hề nhắc đến việc bố Lư ốm nặng, tôi còn nghĩ... họ đang rất tốt.

"Còn thiếu bao nhiêu?" Tôi hỏi.

Lư Nguyệt bình tĩnh lại, nói: "Còn thiếu khoảng 300 ngàn tệ."

(*) 300 ngàn tệ khoảng 1 tỷ 76 triệu VND

300 ngàn, nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít. Tiền tiết kiệm tôi có thể rút ra khoảng 100 ngàn, còn 200 ngàn nữa ... Tôi không khỏi ngoái lại nhìn bộ kính viễn vọng Celestron để ở phòng khách với giá bán 300 ngàn.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ