Chương 71: Nếu cậu ấy là con gái

52 0 0
                                    

Có một số điều chỉ khó khăn nhất khi bắt đầu, nhưng chỉ cần bạn mở được một lỗ hổng, tất cả những việc còn lại đều trở nên thật dễ dàng.

---

Tôi và gia đình đã không liên lạc nhiều tháng kể từ bữa ăn hôm Tết. Mặc dù đã hứa với Thẩm Lạc Vũ sẽ tìm thời gian thích hợp để về nhà, nhưng lại trì hoãn hết lần này đến lần khác, trong tiềm thức tôi coi đây là hạng mục cuối cùng trong tất cả các vấn đề của cuộc sống, và luôn có ưu tiên cao hơn, cao hơn, cao hơn, cao hơn nó.

Lúc Bắc Nham gọi điện, tôi đang ngồi bên giường Thương Mục Kiêu trong bệnh viện, thấy nó gọi, cũng không tránh, nhấc máy lên nghe trước mặt cậu.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

Bắc Nham như không ngờ tôi sẽ trả lời điện thoại, bị giọng tôi làm cho sửng sốt, "a" cả buổi mới mở miệng nói được.

"Anh ..." Thằng bé rụt rè nói: "Thứ bảy, anh về nhà được không? Hôm ... hôm đó sinh nhật em."

Tôi sửng sốt một lúc, mới nhớ ra đúng là sinh nhật của nó. Trước đây, ngay cả khi không về nhà ăn tối, tôi đều gửi quà sinh nhật về nhà trước, nhưng mấy ngày nay bận rộn quá nên quên mất.

Nếu đây là cuộc gọi của bố mẹ tôi hay ai khác, tôi sẽ tìm lý do trốn tránh về nhà ăn tối. Nhưng nếu là Bắc Nham, tôi thực sự không nỡ từ chối.

Dù người lớn có bất hòa thế nào thì bọn trẻ vẫn luôn vô tội. Và ... tôi liếc nhìn Thương Mục Kiêu đang cẩn thận lột vỏ nho trên giường. Có một số chuyện không thể giấu mãi, tốt hơn là nên nói ra sớm hơn là để bị bắt gặp xấu hổ như Dương Hải Dương, và cũng để nắm quyền chủ động trong tay.

"Được rồi, anh biết rồi. Thứ bảy này anh sẽ về nha."

Bắc Nham chợt đổi giọng điệu rụt rè sang tràn đầy vui mừng: "Anh hứa rồi đó nha, không được lừa em nha!"

"Không lừa em, lúc đến anh sẽ mang theo quà."

Thằng bé hoan hô: "Cảm ơn anh, anh là người tốt nhất!"

Bỗng một quả nho đã bóc vỏ nhét vào miệng tôi, thịt quả chua ngọt, thoang thoảng mùi hoa hồng.

Tuy rằng rất thích uống rượu, nhưng thường ngày không thích ăn nho tươi, luôn thấy mùi vị kỳ kỳ, nhưng lúc này Thương Mục Kiêu đích thân "ban tặng", tôi đành phải nhận lấy trái nho trên tay cậu.

Cậu nhìn tôi ăn, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện, cúi người hôn lên trán tôi một cái, không tiếng động nói "ngoan", rồi lại bắt đầu bóc vỏ một quả khác.

"... Anh hai, con chó con thế nào rồi?"

Suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ câu hỏi của Bắc Nham.

"À, rất tốt." Mùi hoa hồng làm cho miệng tôi thơm phức, tôi rõ ràng là không thích, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm vào quả nho xanh trong tay Thương Mục Kiêu, trong lòng tôi lại hơi chờ mong. "Chủ của nó rất tốt, bây giờ nó đang hạnh phúc. Em muốn gặp nó không, thứ bảy anh có thể dẫn theo nó."

"Thật sao? Đương nhiên là có." Bắc Nham hưng phấn, "Vậy thứ bảy anh về sớm nha, em chờ!"

Cúp điện thoại, còn chưa kịp nói lời nào, một quả nho nhỏ lại đi tới.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ