Chương 27: Em muốn ăn anh

62 1 0
                                    

"Tốt quá anh Bắc ơi. Anh còn có thể yêu, linh hồn vẫn còn chưa khô cạn."

---

Thẩm Lạc Vũ đến gặp tôi, đưa cho tôi nhiều thứ, lúc xếp vào tủ lạnh con bé thấy vài lon bia.

"Anh uống bia à?" Con bé cầm lon bia lên kiểm tra, "Anh chê uống bia bị trướng bụng mà?

Đó không phải của tôi, mà là của Thương Mục Kiêu. Nhưng tôi cũng không tiện nói rõ, chỉ có thể thuận miệng nói: "Dùng để nấu ăn, vịt hấp bia."

Thẩm Lạc Vũ hứng thú: "Woa, bây giờ anh có thể nấu được những món cao cấp như vậy rồi sao? Chừng nào làm em ăn thử đây."

"......Lần tới đi."

Xếp đồ vào tủ lạnh xong, con bé thoải mái nằm xuống ghế sô pha, đang định tìm phim xem thì thấy chiếc cúp pha lê trên giá đĩa CD đối diện.

Con bé cầm điều khiển từ xa, hỏi: "Anh thi cái gì mà được giải thưởng vậy, khi nào thế?"

Tôi pha ly trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc con bé mang đến, đặt lên bàn cà phê, nghe hỏi, mặt không chút thay đổi nói: "Lần trước đi xem bạn thi đấu một cuộc đua mô tô."

"Bạn nào? Dương Hải Dương?" Thẩm Lạc Vũ tinh ý bắt được điểm quan trọng. "Anh ta có bạn gái rồi mà vẫn muốn anh đi cùng?"

"..." Tôi đang định nói tôi đi với cậu ấy, nhưng bây giờ bị Thẩm Lạc Vũ chất vấn như vậy, cũng cảm thấy không hợp lý.

Một lời nói dối cần cả ngàn lời nói dối khác để che đậy, vì vậy tốt hơn hết là nên nói thẳng với con bé luôn.

"Thật ra là anh đang hẹn hò." Tôi không giấu diếm, thẳng thắn nói: "Bia của người đó, cúp người đó tặng, kính thiên văn cũng là người đó tặng anh".

Thẩm Lạc Vũ quay đầu nhìn kính viễn vọng bên cửa sổ: "Anh không nói em cũng không để ý..."

Con bé đang nói chợt lại, mở to mắt nhìn tôi, mấy giây sau mới phản ứng lại: "Anh nói cái gì? Anh đang hẹn hò?"

Con bé từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, phản ứng của nó nom không giống như biết tôi đang có người yêu mà giống như biết mình trúng vé số mười triệu tệ vậy, vẻ mặt không thể tin được, xen lẫn một chút kinh hỉ không nói nên lời.

"Đừng nói chuyện với dì, hay nói với bố mẹ anh đó. Anh với người ta mới bắt đầu thôi, chưa không ổn định lắm. Bên kia ... nhỏ tuổi hơn anh, nên anh không biết có thể kéo dài được không."

Con bé dường như không nghe thấy tôi nói gì, lại ngồi xuống, kéo cái gối ôm vào lòng, cái cách nó nhìn tôi khiến tôi nhớ đến dì.

Mười hai năm trước, khi tôi tỉnh dậy sau cơn mê, dì tôi cũng lao đến bên cạnh tôi với biểu cảm tương tự. Rõ ràng là rất vui, nhưng trông như sắp khóc.

"Thật tốt quá Bắc Giới." Thậm chí lời nói cũng không khác là bao nữa.

Thẩm Lạc Vũ ôm chặt gối, lại đỏ hoe mắt nói: "Thật tốt quá."

Tôi thấy con bé thực sự muốn rơi nước mắt, nhanh chóng rút khăn giấy đưa qua.

"Anh hẹn hò thôi mà, em cứ làm quá."

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ