Chương 53: Anh thích bị ông ta đụng chạm

50 2 0
                                    

Tôi biết điều đó, tôi biết cậu ta sẽ lao vào cấu xé tôi

---

Nếu xung quanh không có ai, tôi chắc chắn cậu ta sẽ lao vào cấu xé tôi, đay nghiến tôi, khiến tôi phải trả giá đắt vì đã lừa dối cậu ta.

"Bắc Giới?" Dương Hải Dương không nghe tôi trả lời bèn tăng âm lượng lên gọi lại.

"Hả... Ừ." Chú ý nhất cử nhất động của Thương Mục Kiêu, tôi hơi hơi chột dạ, sợ cậu ta đột nhiên phát điên, trước mặt Dương Hải Dương chất vấn tại sao lúc đó nói dối cậu ta.

Lúc đó tôi cuống quá, nói mình là fan của nữ chính trong "Ngược chiều gió", chỉ vì sợ Thương Mục Kiêu biết tôi thích Thương Lộc sẽ nổi giận, kết quả đi một vòng tròn lớn, cũng không tránh khỏi khiến cậu ta nổi giận.

Thương Mục Kiêu thu về ánh mắt, không nhìn tôi nữa, động tác kéo cà vạt trở nên dứt khoát. Cậu hiện tại đã không liên quan gì đến tôi, cho nên chỉ có thể hậm hực với cái cà vạt.

Thẳng đến khi Dương Hải Dương bước ra sau khi thay quần áo, chúng tôi còn không nhìn nhau chứ đừng nói đến trò chuyện.

Cậu ta giờ chắc là ghét tôi lắm.

Mặc dù bây giờ tôi có thể đứng và đi lại, nhưng vẫn là dựa vào ngoại lực. Nếu không có bộ xương ngoài, tôi sẽ ngã xuống ngay lập tức.

Với sự khéo léo và danh tiếng của tiệm này, tôi nghĩ sẽ không có sai sót gì đâu nên tôi chỉ thử đồ phần thân trên.

Lúc tôi đứng trước gương bắt đầu thắt cà vạt, Dương Hải Dương không ngừng khen lấy khen để sau lưng tôi.

"Ôi, Bắc Giới đẹp trai quá."

"Bắc Giới của chúng ta đúng là ngọc thụ lâm phong."

"Nhìn cái eo này, nhìn cái chân này..."

Tôi nghĩ Thương Vân Nhu muốn kết hôn với cậu ấy chắc chắn là nhờ một phần công sức của cái miệng này — cái gì cũng nói được.

Tôi bị cậu ấy làm cho ngượng chín mặt, đành nói: "Được rồi, để dành kỹ năng đến ngày cưới nịnh nọt vợ đi."

Tôi liếc qua Thương Mục Kiêu trong gương, cậu đang mặc một bộ âu phục bốn mảnh(*), trong túi áo khoác còn có một chiếc khăn màu trắng, thậm chí cổ áo cũng được cài ghim, khệ nệ ngồi trên cái ghế sô pha ở góc tường, đưa một tay ôm trán, nhìn như đang ngủ.

(*) Âu phục 4 mảnh: gồm sơ mi, áo gile, quần âu và áo khoác match với nhau. Tên này chỉ có Tàu gọi nha, bên châu Âu chỉ cần nói 3 mảnh (3 pieces suit) thôi, mặc 3 mảnh auto có cà vạt.

Ghim cổ áo được dùng để gài để đẩy cái nút cà vạt ra đằng trước.


Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu nhanh chóng mở mắt ra, không chút cố kỵ nhìn thẳng lại tôi, trong mắt cũng không có buồn ngủ, tất cả đều là u ám.

"Đồ lừa đảo."

Cậu đang ngồi trong góc, phía sau mọi người, nên không ai khác đọc được khẩu hình miệng của cậu trừ tôi.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ