Chương 19: Mọi đường đều phải tự kiềm chế

55 0 0
                                    

Không phải ai cũng có đủ dũng khí để thử thách giới hạn, cũng không phải ai cũng dám thỏa mãn dục vọng của mình.

---

Chiếc cúp vô địch như tác phẩm điêu khắc từ khối băng này có ý nghĩa rất lớn với cậu ta, nhưng với tôi nhiều nhất nó cũng chỉ là một ... cái chặn giấy.

Đây là vinh quang của cậu ta, thanh xuân của cậu ta. Tôi thích những ngôi sao, nhưng sao tôi thích là những vì sao trên bầu trời đêm, xa xôi không thể với tới, không thể nắm bắt được chứ không giống như thế này, một trang trí phẩm khoa trương, rực rỡ đến chói mắt khảm trên bệ...

Tôi không nên có nó.

"Thầy có thích không?"

Thương Mục Kiêu cúi người, vì muốn cho tôi xem ngôi sao trên cái bệ, khuôn mặt của cậu ta cách tôi rất gần, gần đến mức tôi không cần cố gắng cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá vương trên tóc cậu.

Có thể là do thi đấu, hôm nay cậu ta không đeo khuyên bên tai phải. Cái nốt ruồi nhỏ xíu đặc biệt bắt mắt, nó đung đưa trước mắt tôi, lay động tâm trí tôi còn hơn cả ngôi sao kim cương trên bệ.

Đầu ngón tay khẽ cong lên, tôi nhìn cậu ta, khóe môi cứng đờ nói: "Cảm ơn cậu. Vất vả rồi."

Vẻ mặt cậu ta đột nhiên dịu đi, nụ cười tươi xen lẫn một chút tự mãn: "Em biết thầy sẽ thích nó mà."

Thế thì cậu giỏi rồi, tôi còn không biết là tôi thích nữa cơ.

Thương Mục Kiêu nói chuyện với tôi về trận đấu tối nay, khi nói đến đoạn Quỷ Sáu Mắt lật xe, trên mặt cậu ta không có chút sợ hãi nào, chỉ tràn đầy hưng phấn. Cậu ta thật sự yêu thích môn thể thao này, thật sự thích cảm giác mạo hiểm, cảm giác adrenaline chảy rần rật trong mạch máu.

Nghĩ đến cái đêm cậu ta đưa tôi ngắm sao trên núi, cậu ta nhảy lên đài ngắm cảnh chật hẹp bất chấp nguy hiểm, với tôi thì có vẻ khó hiểu, nhưng có vẻ đối với cậu ta nó chỉ là một hành động theo đuổi "kích thích" bình thường.

"Sao tụi mày còn ở đây, không đi uống rượu à?" Cửa ghế lô lại bị đẩy ra, Chu Ngôn Nghị nghênh ngang đi vào, mái tóc vàng đặc biệt chói mắt.

Ánh mắt cậu ta nhìn đến Doãn Nặc ở quầy bar đầu tiên, cười cười giật cái ly trên tay Doãn Nặc, uống cạn sâm panh sủi bên trong, sau đó nhìn về phía cửa sổ sát đất.

"Phụt!" Sau đó khiếp sợ phun rượu trong miệng ra vì sốc.

Chu Ngôn Nghị ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, Doãn Nặc nhanh chóng đưa khăn giấy cho cậu ta, cậu ta cầm lấy đưa lên miệng, cúi người ho sù sụ liên tục.

"Mày dơ vãi." Đang đứng cách xa, nhưng Thương Mục Kiêu như bị cậu ta phun trúng, lùi về phía sau mấy bước, ghét bỏ phủi phủi quần áo.

Chu Ngôn Nghị vừa ho vừa nhìn sang đây, lúc thì nhìn Thương Mục Kiêu, lúc thì lia mắt sang tôi.

Sau khi vất vả dứt cơn ho, cậu ta do dự nói với Thương Mục Kiêu, "Mày ..."

Nội dung được lược bỏ phía sau thật sự gợi cho người ta rất nhiều tưởng tượng.

Tôi định nói với cậu ta chúng tôi không có chuyện gì, nhưng phát hiện cậu ta không hề nhìn tôi mà chỉ nhìn Thương Mục Kiêu với vẻ mặt ngạc nhiên đến không biết nói gì.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ