Chương 50: Tôi thích vẻ đẹp không hoàn chỉnh

53 1 0
                                    

Chẳng lẽ tôi thật sự giống như cậu nói, không có mắt nhìn người?

---

Lúc Thẩm Lạc Vũ ra mở cửa, thấy tôi đang "đứng" trước cửa nhà, vẻ mặt con bé như thể bất ngờ nhìn thấy một tấm séc lớn có tên mình rơi trên đường đang nhảy múa ba lê vậy – có kỳ quái, có sửng sốt, rất nghi ngờ mình đang nằm mơ, đồng thời bắt đầu nhớ lại xem lần cuối mình say xỉn là khi nào.

Con bé mở to mắt nhìn tôi, không nhúc nhích như hóa đá.

Tuần này tôi trải qua quá nhiều cảnh tượng như thế này rồi, đã rất quen thuộc, không nói gì chỉ cười để con bé tiêu hóa từ từ.

"Làm sao vậy, ai thế?" Thấy Thẩm Lạc Vũ cả buổi đứng bất động, dì tôi đi ra kiểm tra, nhìn thấy tôi phía trước Thẩm Lạc Vũ, cái muôi cầm trên tay rơi thẳng xuống đất, hai mẹ con cùng hóa đá.

"Mẹ, mẹ... mẹ nhéo con một cái với." Thẩm Lạc Vũ vẫn mở to mắt nhìn tôi không rời, đưa cánh tay về phía sau.

Dì tôi ôm ngực chậm rãi đi tới, nắm lấy cánh tay Thẩm Lạc Vũ kéo con bé sang một bên.

"Tiểu Giới, cháu ..." Dì nhìn tôi từ đầu đến chân, cẩn thận quan sát, nước mắt nhanh chóng ầng ậng lên, "Cháu có thể đứng được rồi sao?"

Tôi nhấc chân chỉ cho dì: "Xương vỏ ngoài."

Vẻ mặt dì ngây ra, rõ ràng dì không biết đó là cái gì.

"Một thiết bị cơ học có thể giúp cháu đứng lên nhờ ngoại lực." Tôi giải thích thêm cho dì ấy.

"Ồ ồ." Dì gật đầu có cái hiểu cái không, lại vui mừng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi ôm tôi thật chặt.

"Dì rất tự hào về cháu." Dì ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào nói: "Dù trước năm 20 tuổi hay mười năm qua, cháu vẫn luôn là một cậu bé ngoan để dì tự hào".

Vì chồng mất sớm, một mình dì vừa phải chăm con, lúc trẻ đã từng bán quán ăn, làm vận chuyển, cực khổ rất nhiều. Thẩm Lạc Vũ cũng hiểu chuyện, biết mẹ mình làm việc vất vả nên không bao giờ muốn mẹ phải lo lắng cho mình. Khi còn nhỏ không đến mức xuất sắc nhất, nhưng luôn nằm trong top đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, con bé thi vào học viện thiết kế và làm việc chăm chỉ, làm đâu chắc đấy, cho tới bây giờ trình độ cũng có thể đủ để dạy nghề người khác.

Tính cách của hai mẹ con đều độc lập, tự lập, thông minh. Ngay cả khi tôi bị tai nạn, dì cũng khóc lóc, bà không bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt tôi, mỗi lần tôi đến giường bệnh, tôi chỉ có thể đoán qua đôi mắt sưng đỏ của dì rằng dì đã khóc lần nữa. Cho nên cũng không quá lời khi nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy dì khóc.

Dường như là hạnh phúc cho tôi, và cũng dường như cuối cùng cũng có thể trút được nỗi bi thương đè nén trong mười năm qua.

Dì tôi bảo Thẩm Lạc Vũ xuống lầu mua hai món nhắm với một chai bia, bảo phải ăn mừng cho tôi. Tôi lái xe dĩ nhiên không uống được. Sức khỏe dì cũng không tốt nên tôi cũng dặn dì đừng uống nhiều.

Cuối cùng dì chỉ uống một hớp, phần còn lại vào hết trong bụng Thẩm Lạc Vũ.

Trên bàn ăn, tôi kể về nguồn gốc của bộ xương ngoài, Thẩm Lạc Vũ xúc động cảm khái nói: "Công ty này tốt thật, thiết bị cả triệu nhân dân tệ mà không cần lấy một xu, chỉ cần cung cấp phản hồi người dùng cho họ. Không biết lúc bố Giáp Phương xây nhà mới, con có được vào ở miễn phí 70 năm không nhỉ?"

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ