Chương 78: Cái gọi là sự tin tưởng

55 1 0
                                    

Một ngày nào đó, mây mù sẽ tan, mưa ngừng tuyết tạnh, và ánh sáng của bạn sẽ lại được mọi người nhìn thấy.

---

Trận đấu chính thức đầu tiên của Thương Mục Kiêu đại diện cho Xích Nha được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy.

So với cúp Băng Sương, trò chơi này chuyên nghiệp và náo nhiệt hơn nhiều.

Cổ động viên của đội trong trang phục áo đỏ đã ngồi kín khán đài từ sớm, một số người tay cầm cờ nhỏ cổ vũ, một số thắt băng "người chiến thắng" trên đầu, thậm chí có người còn mang máy ảnh chuyên nghiệp với ống kính dài đến mức khó tin ra chụp hình.

Thương Mục Kiêu lần này sắp xếp cho tôi ở rất gần bục trao giải, nói ngồi vị trí này tôi có thể là người đầu tiên nhìn thấy cậu trên bục vô địch.

Vừa ngồi xuống đã có người vỗ vai, tôi nhìn lại, đó là Dương Hải Dương.

"Lúc nãy ngồi trên đó tớ thấy cậu." Cậu chỉ vào lô VIP trên đỉnh nhà thi đấu, "Sao nhắn tin không trả lời đấy hử?

Tôi lục lọi túi mình một lúc mới nhận ra rằng hình như tôi đánh rơi điện thoại trong xe mất rồi.

Mặc dù tôi tin tưởng tuyệt đối vào Thương Mục Kiêu, cũng rất ủng hộ ước mơ của cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy lo lắng cho cậu. Tôi luôn cố gắng không để lộ ra trước mặt cậu, nhưng không thể tránh khỏi để lộ những manh mối trong những điều vụn vặt.

"Quên mang mất rồi." Tôi nói.

Dương Hải Dương giật ống tay áo của tôi: "Lên đó ngồi với tớ đi, bên dưới nóng lắm. Vân Nhu và bố cô ấy cũng ở trên đó. Ghế lô rất to, có sâm banh và trái cây, ghế sô pha đủ lớn cho mười người lận."

Phía dưới khá nóng, có thể lên tới 30 độ C. Sáng sớm không sao nhưng ước tính về chiều nhiệt độ sẽ cao hơn.

Tôi cảm ơn cậu ấy, nhưng không định đổi vị trí: "Thôi tớ ngồi đây là được rồi."

Đây là vị trí Thương Mục Kiêu chuẩn bị riêng cho tôi, nếu tôi đổi sang chỗ khác, cậu chắc chắn sẽ giận.

Mặc dù bây giờ cậu đã không còn cãi nhau vô cớ với tôi, nhưng lăn lộn tôi cũng không nương tay chút nào, làm tôi thường sinh ra một loại cảm kích vớ vẩn như "may mà hạ thể không có cảm giác".

"Khách sáo cái gì? Vân Nhu nhờ tớ hỏi cậu. Đều là gia đình cả, sao cứ giữ kẽ mãi thế?"

Kể từ khi Dương Hải Dương biết được mối quan hệ của tôi và Thương Mục Kiêu, thái độ của cậu ấy đối với tôi dần dần thay đổi từ "bạn bè" sang cảm xúc tương tự như "em trai". Có đôi khi tôi chợt cảm thấy cậu ấy giống như một người "mẹ", một người mẹ nhiệt tình và nói nhiều, thân thiết và ấm áp.

"Thật sự không cần..."

Tôi đang định giải thích lý do chi tiết hơn, phía sau tôi chợt vang lên tiếng ồn ào, sau đó một giọng nói đột nhiên phát ra từ hướng đường đua cách tôi không xa.

"Thầy, lại đây."

Thương Mục Kiêu xuất hiện bên lề trong bộ đồ đua, tiếng ồn ào là do cậu gây ra.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ