Phiên ngoại 5: Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 bốn 》

27 1 0
                                    

Chú Lưu thường đưa cho Phương Kỳ Niên quần áo, đồ trang sức, thậm chí cả mũ, đều là đồ của phụ nữ, chúng là những thứ Thương Lộc muốn cậu ta mặc.

Cậu ta và chú Lưu cũng coi như quen sơ, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi uống trà, chơi cờ, cậu ta cũng hỏi thăm được chút chuyện về Thương Lộc.

Chú Lưu rất chặt miệng, lúc đầu cũng không nói nhiều, nhưng năm này qua năm khác, dần dần mất cảnh giác với cậu ta, hơn nữa có thể cảm thấy mối quan hệ của cậu ta với Thương Lộc không bình thường, cho nên mới từng chút kể lại.

Hóa ra bà Thương ... Mai Tử Tầm không chết vì ung thư, mà tự tử do trầm cảm. Từ khi sinh đứa con thứ hai, bà ấy đã bị trầm cảm, luôn cảm thấy đau khổ, và đã hơn một lần tìm cách tự tử.

"Vật vã suốt năm năm, bệnh trầm cảm thật sự rất kinh khủng." Chú Lưu thở dài, cầm tách trà nóng lên.

Theo lời kể của chú Lưu, trầm cảm đã trở thành một con quái vật gớm ghiếc, rất biết cách làm thế nào để nuốt chửng một người và phát tán sự độc hại ra xung quanh. Nó là một con quỷ vực dưới thẳm mà người phàm khó có thể chống lại.

"Có người mẹ nào mà lại đi căm thù con mình? Nhưng trầm cảm có thể khiến con người ta trở nên khủng khiếp. Bà chủ rất căm ghét cậu chủ. Bà ấy đã không đến gần, thậm chí còn không cho phép người khác đến gần cậu chủ, đối xử với đứa trẻ đó như kẻ thù. Có lẽ chỉ có cô Vân Nhu mới có thể nói vài lời thuyết phục bà ấy."

Nghe vậy, Phương Kỳ Niên tò mò hỏi: "Ngài Thương cũng không làm gì được sao?"

Chú Lưu đang quan sát ván cờ, sau khi ăn con Mã của Phương Kỳ Niên, chiến thắng đã ở trong tầm mắt.

"Không, không làm gì được. Bà chủ cũng muốn ông chủ chết đi,

nói là do ông chủ nên bà ấy mới không thể tiếp tục vẽ." Chú Lưu lắc đầu nói: "Có lần bà chủ còn cầm dao lên định tấn công ông chủ. May mà tôi khống chế con dao lại kịp thời. Ông chủ cứ đứng đó bất động nhìn bà ấy, chắc là do quá sốc."

Mỗi khi nghĩ đến tiếng gào đầy phẫn uất của người phụ nữ này ngày đó, chú Lưu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

"Đều do anh, tất cả là do anh hết! Tôi hận anh! Anh chết đi, anh đi chết đi cho tôi!!" Từng tiếng như từng nhát dao đâm vào tim, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chú Lưu không bao giờ có thể tin được những lời độc địa này lại đến từ một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp.

"Ông ấy không sốc, chỉ là ông ấy nghĩ chết như thế cũng tốt." Phương Kỳ dần thua ván cờ, không còn cố gắng vùng vẫy không cần thiết nữa, lấy điện thoại di động ra gửi cho chú Lưu một phong bao đỏ mười tệ.

Thương Lộc xem Mai Tử Tầm như Chúa trời của mình, nhưng trong lòng bà ấy, vẽ tranh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ông ấy bị Chúa trời yêu quý bỏ rơi, trong lòng chẳng phải sẽ rất tổn thương sao?

"Này, đừng nói gì trước mặt ông chủ nhé. Ông ấy không thích người khác nhắc đến những chuyện này." Chú Lưu cười nhận lấy phong bao đỏ, không quên dặn dò, "Gia đình nào cũng có góc tối, chuyện nhà người ta, đừng dây vào nhiều quá."

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ