Chương 61: Đừng hòng đi đường tắt

58 1 0
                                    

"Chúc mừng, con trai anh đã lớn, ngài Thương."

---

"Anh Bắc, có tin lớn, có tin lớn!" Dư Hỉ Hỉ vọt vào phòng làm việc của tôi, mặt mày hớn ha hớn hở: "Em mới từ phòng giáo vụ trên lầu xuống. Đoán xem em nhìn thấy ai?"

Gõ xong đoạn cuối cùng, tôi kéo bài luận văn lên đầu kiểm tra lại định dạng và lỗi chính tả.

"Ai? Habermas tới à?" Nếu nhà triết học đương đại có ảnh hưởng nhất đến Đại học Thanh Loan thì thực sự đúng là một tin tức lớn.

Dư Hỉ Hỉ lập tức bình tĩnh lại: "Không phải vậy." Cô liếc nhìn ra ngoài cửa, cúi xuống nói: "Thương Lộc đến rồi."

"Thương Lộc?" Tôi kinh ngạc trong một cái chớp mắt, rất nhanh tìm ra lý do tại sao ông ta đến — Thương Mục Kiêu sắp thôi học, ông ta làm bố, kiểu gì cũng phải đến trường.

Dư Hỉ Hỉ vẫn thao thao bất tuyệt: "Nhìn gần thì trông rắn rỏi đẹp trai, nhìn không giống người năm mươi tuổi một chút nào, phong thái vẫn như xưa. Quả nhiên là năm tháng không bại mỹ nhân ..." Nói được một nửa, cô chợt bừng tỉnh, tự vỗ miệng mình, lấm lét nhìn tôi hỏi: "Anh...anh Bắc ... hình như em không nên bàn về ông ấy trước mặt anh nhỉ?"

"Tại sao?" Mặc dù bây giờ nghe đến tên ông ta chính xác là có hơi PTSD(*) (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) nhưng tôi cũng không cố ý yêu cầu người khác không nói về ông ta.

(*) Post-traumatic stress disorder (PTSD): rối loạn căng thẳng sau sang chấn

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Dù gì cũng là bố Thương Mục Kiêu mà, anh có ngại không?"

"Thật may, anh không ngại."

Cô ấy quan sát biểu hiện của tôi, như thể đang cẩn thận phân biệt xem tôi có thực sự ngại ngùng hay không.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ ngoài vọng đến, tôi và Dư Hỉ Hỉ cùng lúc ngẩng đầu nhìn sang, thấy Thương Lộc xuất hiện trước cửa phòng làm việc, cả hai cùng ngây ngẩn cả người. Quả là linh như Tào Tháo, vừa nhắc đến thì xuất hiện luôn.

"Có tiện không?" Thương Lộc hỏi.

Dư Hỉ Hỉ ngay lập tức như đang đối mặt với tử thù, lo lắng nhìn tôi, dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói: "Làm sao bây giờ?"

Tôi bình tĩnh hơn cô ấy rất nhiều. Tới thì cũng tới rồi, tôi có thể làm gì khác? Không phải lúc nào cũng có thể đuổi được mọi người ra ngoài. Tôi lập tức ra dấu cho cô ấy rời đi trước, để tôi và Thương Lộc nói chuyện.

Dư Hỉ Hỉ trông có vẻ rất lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, gật đầu vòng qua Thương Lộc ra khỏi phòng làm việc. Cho đến khi cánh cửa từ từ đóng lại, vẫn có thể nhìn thấy cô đang nhìn trộm bên trong.

"Mời ngồi." Tôi đứng dậy, bảo Thương Lộc ngồi trên sô pha, "Trà hay cà phê?"

Ông ta bước đến sô pha: "Cà phê, cám ơn."

Tôi không uống nhiều cà phê, trong tủ trà chỉ có loại cà phê hòa tan phổ biến nhất, tôi đoán chắc không hợp khẩu vị của ông ta. Nhưng ông ta đến tìm tôi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết không phải đến uống cà phê, tại sao tôi phải quan tâm xem ông ta có thích uống hay không? Có lẽ ông ta cũng chẳng buồn uống đâu.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ