Chương 34: Nói chuyện đàng hoàng

49 0 0
                                    

"Hóa ra anh ghen là sẽ như thế này. Thật đáng sợ."

---

Vừa ra khỏi phòng thi, tôi định cầm xấp bài thi đã niêm phong quay lại phòng làm việc thì bất ngờ bị gọi lại.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi Văn phòng Học vụ nằm ở đâu vậy?"

Tôi ngoái nhìn theo âm thanh, chợt hơi ngẩn người.

Người bên kia mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, đeo kính mát màu đen, nhìn khoảng ba mươi, dáng người cao ráo, rất có khí chất. Không có kính râm che lại, nửa dưới gương mặt lộ ra chiếc cằm nhỏ, đôi môi xinh đẹp, khóe môi hơi hếch lên. Chỉ nhìn thoáng một cái qua cũng khiến tôi nhớ đến Mai Tử Tầm.

Rõ ràng là khác nhau về giới tính nhưng lại cho người ta cảm giác rất "giống nhau".

Thật kỳ lạ. Tôi băn khoăn trong lòng. Gương mặt của Mai Tử Tầm cũng không phải đại trà, tại sao gần đây lại gặp được tận hai người giống bà ấy như thế?

"Này, anh ơi?"

Tôi hoàn hồn lại, vội vàng nói: "Đi với tôi đi, tôi cũng tình cờ định qua đó."

Người đó gật đầu rồi lặng lẽ đi theo tôi đến khu dạy học.

"Nó ở tầng bốn."

Lần lượt vào thang máy, tôi bấm lầu hai, ấn lầu bốn cho người này.

Trước khi ra ngoài, tôi chỉ lại vị trí cụ thể của Phòng Học vụ, cậu ta gật đầu, liếc nhìn bảng tên giảng viên trên người tôi.

"Cảm ơn, giáo sư Bắc."

Thang máy chậm rãi đóng lại rồi tiếp tục đi lên, tôi đưa bài thi rồi quay trở lại văn phòng, chưa kịp uống nước ấm đã thấy Dư Hỉ Hỉ chạy đến buôn dưa lê.

"Anh Bắc, anh không biết mình đã bỏ lỡ cái gì đâu! Mới khoảng một tiếng trước có đánh nhau trong trường đó!"

Cô nàng đang cầm một túi khoai tây chiên trên tay ăn luôn miệng. Dạo gần đây cô ấy đang làm một đề tài luận văn, rất căng thẳng nên liên tục ăn uống để giảm stress, ăn đến béo lên thấy rõ.

"Không có hứng thú." Mấy nam nữ thanh niên bị dư hormone trong trường cứ lâu lâu lại cãi nhau sinh sự vì mấy chuyện vặt vãnh, cũng chẳng mới mẻ gì.

"Anh chưa nghe là ai đánh nhau đã bảo không có hứng thú rồi à?"

Tôi tự pha cho mình một tách trà đen, quay về phía bàn làm việc buồn cười hỏi: "Vậy rốt cuộc là ai gây rắc rối."

Dư Hỉ Hỉ hí hửng ngồi trên sô pha, vui vẻ nói: "Thương Mục Kiêu chứ ai! Cậu ta đánh nhau giành gái với nam sinh khác trong trường. Rất nhiều người thấy luôn."

Nước trà trong tay tôi lắc lư, không cẩn thận làm đổ ra ngoài làm bỏng tay, tôi vội vàng đặt cốc xuống bàn, lấy khăn giấy ra ấn vào vùng da đã đỏ ửng.

"Bên kia bị Thương Mục Kiêu đánh mà không kịp đỡ luôn, bảo vệ phải đến kéo hai người đó ra. Còn cô gái bên cạnh khóc sướt ma sướt mướt." Dư Hỉ Hỉ không để ý gì, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa vui vẻ tám chuyện, sau đó còn gửi mấy tấm ảnh chụp vụ việc trên diễn đàn trường cho tôi xem.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ